Những con đường ùn ùn khói bụi
Như bóng mây quê cũ mịt mù
Những khuôn mặt thất thần hoang vu mệt mỏi
Vẫn ráng gào lên méo mó một nụ cười
Những bàn nhậu cuối năm dấu sau lòng hung hiểm
Cụng ly vui như chiến tích của một đời
Những đám đông rống lên như pháo kích
Nỗ tan hoang trên bàn ghế phạt phờ
Cứ cụng ly vui sao lòng vẫn bụi bờ
Vẫn lau lách đầu năm như trận mạc
Lại be bét như đám tàn quân tội nghiệp
Không biết về đâu ngoài quán xá chập chùng
Không biết về đâu như một lũ khùng
Gõ chén bát guitar hát lên bài ly hận
Lại tụ tập như lũ hèn thất chí
Lại quanh năm như một cỏi đi về
Trịnh Công Sơn nói “ đi có nghĩa là đi về cố quận”
Còn các bạn tôi “ đi có nghĩa là đi…nhậu rồi về”
Nghĩa là không biết đi đâu từ nhà ra…quán
Uống quanh năm cứ tưởng quán là…nhà
Uống quanh năm cứ ngó phố khà khà
Dăm ba mạng cứ tưởng mình là chiến hữu
Khi đụng trận mạnh thằng nào thằng nấy…chạy
Hôm sau lại cụng ly lại chiến hữu tưng bừng
Viết về bọn mầy tao lại thấy . . . rưng rưng .