Cái bóng
em cởi vào đêm hoang cái bóng của mình
người đàn bà soi gương lau phấn
chải những sợi tóc rối sóng thu
đốt riêng một ngọn nến hạ
khói bay
lũ hạt dẻ thức giấc
lọ lem ngơ ngác tìm lại chiếc hài
chiếc hài đã mất
chiếc hài không có thật
mặt đất vằn những vệt chân quen
những ghế đá độc thân hẹn hò nơi công viên tím lặng
ký ức lưu đày
ánh nến mong manh
ám ảnh bốn bức tường lạnh
em bơi về phía mặt trăng khét cháy
sớm mai những chiếc lá ngủ dậy
cái bóng lại về gõ cửa
tìm em
Hoài nghi
mở cánh cửa ngày
hoài nghi trật tự bình yên
không thể sắp xếp những mặt người qua 24 tiếng
lạc em
con Sâu ảo mãn mình trong kén
ngủ mơ giấc Bướm đêm
Thiên nga đẹp cả khi ngừng thở
Quạ bao giờ hóa Công
đan những ngón tay vào sóng
câu thề buộc dây bay bay
ban mai nào cũng ngủ
li nước cất hoài nghi Biển vĩnh hằng
dọc hành lang quá khứ
em sóng đôi bóng mình
không thể mặc cả lập trình số phận
phóng sinh hoài nghi về gió
cơn dông cuối cùng không báo thức:
Tình yêu
Khoảng trống
Không thể hét to vào đêm rỗng
em thì thầm với chiếc lá bên thềm
bên hàng xóm trôi một bài hát cũ
ai mua được ngày xưa
im lặng để nghe tiếng chuyển mùa của gió
và nghe mình mỗi phút tàn phai
không thể sắp đặt được trật tự ngày
lá vàng rơi biết thu vừa qua cửa
tựa mình vào thói quen
em đóng kín những ngăn kéo cũ
ký ức chập chờn ngái ngủ
rồi âm thầm tưởng niệm chiêm bao
đời như vô tận (*)
những quanh co khuyến dụ em tới quãng đường sẽ đến
mỉm cười thanh thản
em quay nhìn khoảng trống sau lưng