( Sống trong thế kỷ XIX đầy biến động của các loại chủ nghĩa gây đau thương cho con người, thế gian này ai không mơ tới khát vọng YÊU bằng muôn nẻo ngôn ngữ Bábel?
Bài thơ Les Feuilles Mortes để đời của thi sĩ Pháp lừng danh Jacques Prevert được ông hoàng nhạc sanzon người Hungary Kozma József phổ nhạc -khi sang Paris trốn nạn diệt chủng Do thái đông Âu
Bài hát Những chiếc lá rơi giờ đây vang lên tha thiết hơn bao giờ hết, vì nhân loại vẫn chưa gặp khả năng đi hết khát vọng YÊU!
Nguyễn Hồng Nhung không biết tiếng Pháp-thật tiếc-để có thể dịch từ bản gốc lời bài ca này. NHN có xem bản dịch bài thơ tiếng Pháp từ Google- khá nhiều sự khác biệt so với bản tiếng Hung
nhưng than ôi, computer không thể yêu thay người - NHN đành chỉ làm điều nó có thể làm được :
dịch từ thứ tiếng nó biết, tiếng Hungary
nhưng bài ca này ngân bên tai độc giả người Việt sẽ mang linh hồn của ba thứ tiếng-trong muôn vàn linh hồn ngôn ngữ Bábel.)
LES FEUILLES MORTES
http://www.youtube.com/watch?v=JWfsp8kwJto&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=J0EjWWlOCUY&feature=related
Kozma József ( Hungary)
Hulló levelek
Szemébe mondtam , hogy nem szeretem
Vártam, hogy erre majd mit mond nekem
Gyötörtem, kínoztam szüntelnül.
Féltékeny voltam oly' kegyetlenül
Hazudtam néki, hogy más várt
Ha este randevúnk volt
Szerettem volna ha könnyet ejt tán'
De Ő csak nevetve fölém hajolt
S azt mondta :szeretsz te engem
Szíved enyém ,tudom én
S én ellöktem magamtól durván
Nem szólt egy szót sem csak nézett rám
A két szemét még most is látom,
Könny nélkül sírt, csak nézett vádlón.
Egy percig állt, sebzetten, bénán,
Nem szólt egy szót, csak elment némán.
Hervadt falevél hullt le a fákról,
Elvitte őt az őszi szél.
Mégis minden este vissza - vissza várom,
Mert szívem csak őérte ég
Elmult a tavasz és elmult a nyár
Szomorú szívem csak őreá vár
Beláttam, hibáztam, megbántam én
Él bennem mégis egy halvány remény
Visszetér hozzám , ha eljön az ősz
És rájön, hogy mégis szeretem Őt
Szerelmünk emléke mindent legyőz
S még jobban szeretem mint azelőtt
Már érzem csókját a számon
És látom lágy mosolyát
A vétkemet százszor is bánom
És várom hívó szavát
Magamba járok az őszi ködben,
Vállamra hervadt falevél röppen.
Egy régi nótát dúdolok halkan,
Szívem csak ott van ahol te vagy.
Talán csak megszokás viszi a lábam
Egy kis pad felé, a lomb alatt,
Ahol összebújva ültünk még a nyáron,
És mosolyogva néztél reám.
NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ bản tiếng Hung
NHỮNG CHIẾC LÁ RƠI
Tôi nói vào mắt nàng, ta không yêu em,
và chờ đợi câu trả lời sẽ đến
tôi đầy đọa, nghiền rứt nàng không nghỉ
ôi lòng ghen đâu giới hạn, bạo tàn.
Tôi dối nàng, có người thương đang đợi
trong hẹn hò buổi tối hai ta,
tôi những muốn nhìn nước mắt rơi, có lẽ
nhưng Nàng chỉ cười, âu yếm kề bên
nàng thì thào: anh yêu em
trái tim anh là của em, em biết.
Thô bạo lạnh lùng tôi đẩy nàng ra
không một lời, ngước nhìn tôi lẳng lặng
đôi mắt nàng, tôi vẫn thấy lúc này
khóc không lệ, chỉ cái nhìn kết tội
sững phút giây, đau đớn, lặng câm
không một lời nàng rảo bước âm thầm.
Những chiếc lá úa héo tàn từ cây rụng
gió thu vàng đã cuốn em đi.
Nhưng mỗi tối tôi vẫn chờ vẫn đợi
trái tim buồn chỉ cháy đỏ bởi em.
Mùa xuân đã qua, rồi mùa hè cũng hết
trái tim buồn chỉ ngong ngóng chờ em.
Tôi đã thấy tôi sai lầm, tôi làm nàng đau khổ
váng vất đâu đây tia hy vọng lé loi
nàng sẽ về bên tôi khi thu vàng sẽ đổ
sẽ nhận ra, tôi vẫn chỉ yêu Nàng.
Ký ức tình yêu chúng mình mạnh hơn tất cả
ta sẽ yêu em hơn gấp bội ngày xưa
đôi môi anh cảm nhận vị hôn em thuở trước
nụ cười dịu dàng phảng phất mắt anh
trăm nghìn lần tội anh không tha thứ
nhưng anh vẫn chờ lời nhắn rủ thiết tha.
Lang thang một mình màn sương thu hương khói
lá úa vàng chạm vai đẫm bay bay
nho nhỏ trong tôi rì rầm bài ca ngày ấy
trái tim này chỉ đọng chốn có em.
Bước chân âm thầm thói quen đưa dẫn
gặp dòng suối trong, vòm lá thân thương
nơi chúng mình rúc vai nhau cuối hè phai ấp ủ
và em cười, đôi mắt ngước nhìn anh.
( 29. Tết Tân Mão. 2011.)
Jacques PREVERT (Francia)
Oh je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois je n'ai pas oublié
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais
C'est une chanson, qui nous ressemble
Toi tu m'aimais, et je t'aimais
Nous vivions tout les deux ensemble
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Le pas des amants désunis
C'est une chanson, qui nous ressemble
Toi tu m'aimais et je t'aimais
Et nous vivions, tous deux ensemble
Toi qui m'aimait, moi qui t'aimais
Mais la vie sépare ceux qui s'aime
Tout doucement sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Le pas des amants désunis.