Màu chiều biển trốn vào cơn bấc thổi
Tôi nhận ra chiếc lá vừa rơi
Dù rất khẽ cũng nén lòng bối rối
Đám mây bay bỏ núi đợi lâu rồi
Tội ngọn gió dật dờ ở lại
Để liêu xiêu bóng nắng ngày xưa
Một quê nhà mơ màng khói bếp
Trót đời thương lẫm đẫm tuổi thơ
Cánh diều lạc giữa trời hiu hắt
Tôi dỗ mình ngon giấc lạnh đêm đông
Sáng mai thấy hoa vườn rộ nở
Có mùi hương đất thở bềnh bồng
Sương đêm đắng lá xanh vừa thức
Hồn đá u trầm chảy mướt phong rêu
Tôi tìm lại tôi ngày giáp chạp
Tát cạn đời chưa đong hết thương yêu.