1.
Hắn nơi đâu? Với ai? Nằm, ngồi, đi hay đứng? Mặt trời còn sau-lưng-bình minh hay đang lên ngay trước-mặt-hoàng-hôn? Trạng thái nào trong "thất tình": hỉ, nộ, ái, ố, kinh, lạc, cụ? Chạy neon trên khuôn mặt thời quảng cáo logo. Những câu hỏi hoang vu. Thưa quý vị.
2.
Thiết thực chuối lột vỏ, trần truồng đời mâm bát leng keng. Quan niệm sống phát phần. Khỉ và nhồng móc cành treo hoan lạc. Vâng, bắt chước và giả-vờ-bắt-chước. Thưa quý vị. Ngay lập tức bỏ rơi câu hỏi: Hắn là ai? Chỉ còn gió "em xi"...
3.
Nghe gì? Hoà tấu khúc mòn nhẵn, điệu bi ve quán tính lăn, nằm. Đã bao lâu? Phản-xạ-có-điều-kiện theo lập trình Pavlov. Ôi, tiếng chuông và con thú khù khờ. Tia nhìn xuyên sâu, bao tử cắt. Vật hiến tế ngưỡng mộ mình qua phục trang đầy kim tuyến long lanh. Cuộc hội đàm Hình - Bóng. Vô âm. Hai phần ít nhất, đã làm nên chính hắn...
4.
Xin chào. Tạm gác qua ngôi thứ nhất số ít. "Cái đang nói" quý vị nghe, đại diện một-nửa-Tôi. Chính xác, phần Hình. Còn nửa kia? Thì đây... Chả rời đi đâu cả. Dính chặt từ lọt lòng đến khi về thế giới u minh. Của nợ, thứ thừa nhất trong vạn thứ dư thừa.
5.
Xin chào, phần Bóng khai khẩu làm ngạc nhiên quý vị. Vâng, Bóng cũng một-nửa-Tôi, dẫu là nửa-kia-không-mặt-mũi. Phần Hình chiếm tiện nghi trong toàn-thể-Tôi, bởi vì y được nói. Y chắc không ai rõ toàn-thể-Tôi ngoài chỉ một mình y. Buồn cười. Luôn hiện hữu bản sao, rõ ràng Bóng mà giả vờ quên lãng. Y nguỵ biện. Tâm sự đêm cùng Bóng, y mệnh danh là tự nói với lòng mình.
6.
Bóng vẫn Bóng. Mũi tên nguỵ thuyết của Zénon hay con gà nhà hùng biện Socrate đều như nhau, không có thực. Bóng, có chăng hiện-thực-ảo, chỉ là "hồn ma bóng quế".
7.
"Người có danh như cây có bóng". Ngay sự cao cả phải chia phần cho Bóng. Không thấy sao? "Cây cao bóng cả" , tổ tiên còng thân cõng tang thương dâu bể, để thẳng lưng hậu duệ vươn người... Bóng, vốn-liếng-vượt-lên-trên-triết-học. Cây ngàn năm ai đốn. Đốt buôn than?
(thành nội Huế. 30/01/2011)