Lẩn Thẩn Ký Ức
Đi gần hết cuộc đời
bàn chân không lợt màu đất
mùi khói phân bò khô
nướng cá đồng chiều gió bấc
còn thơm lựng cả chiêm bao
Tóc bạc
một đời bươn chải
mẹ khom lưng rát mặt đồng
lúa vẫn thì con gái
còn mẹ “cánh cò lặn lội bờ sông”...
Em bây chừ
kỷ niệm
bặt tin lâu rồi
hoa mướp nở bên hàng rào cũ
con ong bầu đưa em lưu lạc nơi đâu ?
Ngày về
làm con chim lạ
ngủ quên trên nhánh cây mềm
mùa thu ngõ làng đầy lá
hơ bàn tay ấm lửa sưởi tình em...
Tháng năm
còn trong kỷ niệm
theo sông về lại cội nguồn
nhặt vầng trăng xưa vụn vỡ
một thời hoài niệm mênh mông...
Say
Cạn.
Rót tràn giọt nắng cuối ngày
Rót âm thanh từ cơn mưa góc khuất
Rót xuống tháng năm chua cay đắng chát
Gom cả đất trời một bữa
Anh say!
Cạn.
Ngày nào mỏi mòn bước tản cư
Sinh ra em
Tuổi hoa niên chẻ đôi vầng trăng rằm
Cha thành sóng trùng dương
Mẹ ru góa bụa
Cõng trên lưng câu cơm áo dặm trường…
Cạn.
Kể về thằng bạn một thời chiến trận
(Em đừng hờn anh lẩn thẩn
Ôm hoài mớ kỷ niệm không nguôi)
Gió biên cương rung cơn sốt rét rừng
Vết đạn găm vào làn nắng
Hắn về với đất rưng rưng…
Cạn.
Sương chiều bạc tóc
Rót đầy ly nữa đi em
Để cho anh đa sự một mình
Tình cũ rích về đâu non cùng biển tận
Vậy mà mỗi lần say là u u minh minh…
Cạn.
Rót nhẹ tay thôi em
Quê buông con gió thổi đầy
Sông lơ mơ cánh buồm
Liêu xiêu bóng chiều
Ngất ngưỡng
Anh say!...
Thu 2010