lạo xạo như bàn chân dẫm trên sỏi
ký ức lần về cạo một mảng da non
tất cả khô đét
chỉ trừ nơi bắp vế nốt hồi sinh
sợi gân rung môi huýt sáo một đoạn trần tình
cửa sổ nhà em đóng lại 40 năm trước
thời 30 mươi đầu trần đứng hái mùi mẫn hân hoan
dưới trời máng xối. mưa
mưa tựa lưng nơi miểng thành vỡ
sơ mi trắng đẫm một cầu rêu xanh
chứng tích của những năm trồng si dại
bây giờ con cái lớn lên đi mất đất
mẹ sương ôm trùng thẳm qua thấu bờ
bây giờ mẹ ngồi trên bàn thờ
mà ngón áp út thở dài đơn côi
chiều 30 thèm một hít thở không gian bầu bí
thương này thương ơi
ruột rà dây mơ líu ríu
mà rồi cỏ xô trời trắng tuyết
trừ tịch tôi khung ấu thơ
ký ức mày mò hang động
canh dần/tân mão