Mùa Xuân
Mùa xuân là một điều đã cũ
dâng trào lên từ những mạch lâu đời.
Dù bóng tối còn trong đáy mắt
dù mùa đông giăng rộng lưới cành.
Không cưỡng được chút lòng hớn hở
đã bước ra hy vọng tiếng cười.
Cái lạnh rớt hồng lên đôi má
chùm nước sáng và âm vang là những mắt.
Tàu chuối non mềm theo giọng hát.
Nhạc rơi không đếm nhịp mênh mang.
Suy nghĩ cũ tấm lụa nát nhàu.
Tay trì trệ vẽ điều nhàm chán.
Chân dung thật của lòng giả trá
còn nhe răng cười cợt bao người.
Nhưng qui luật của màu sắc xanh
là tự nhiên đà sống buộc xoay vòng
là sự thật không cần minh chứng.
Ngàn kinh sách chỉ nói điều giản dị.
*
Xin giới thiệu với tôi và bạn hữu
một mùa xuân đã cháy tự trong lòng.
Về Một Điều Vô Nghĩa
Đôi lần, tôi đã biết
không khí là thức ăn.
*
Hơn nửa tháng ngồi - xe - ngủ - máy - lạnh
trái tim nhớ căn nhà của nó.
Và tôi đau.
*
Quê nhà lắm bụi
cũng chen đua nóng lạnh giật giành
nhưng sau 24 giờ được dầm trong chốn thân quen
tim như cá về ao đầm cũ.
Không khí là những sớm mùa đông cà phê cùng bạn
những chiều với mây không biết để làm gì
những đêm và rào cản vượt qua…
*
Thực ra, không khí là bữa cơm quê mùa lũ
với ánh con tép đỏ nơi cái dĩa đất sứt
giữa mớ cá vụn. Ngày ấu thơ.
Sài Gòn, 19.10.2010, sau khi về lại Việt Nam