Lặng lẽ
Em gieo bí mật vào gió
mùa đợi những hạt quên
lá nhuộm nửa thu vàng rưng rức
niêm phong một cái tên
em đóng cửa khứ hồi những chiêm bao cũ
dấu xưa nhón bước ngược về
trên phố vắng những ảnh hình ẩn hiện
anh đâu?
em quơ tay vào khói
vụn vỡ tiếng còi xe
anh biến vào chiếc máy bay trên đỉnh cao ốc
anh biến vào ô cửa chiếc taxi em không bao giờ nhớ số
anh biến vào màn hình laptop
anh biến vào chiếc điện thoại đơn thân
em mải mê tìm mùa thu không bao giờ thức dậy
nhặt huyễn hoặc trong bóng lá
lặng lẽ
lẻ loi
từng hạt nhớ trổ mầm.
Một mình
không thể giấu nỗi buồn tận cùng ngăn ký ức
em gỡ bóng mình ra khỏi khung tranh
những gam màu gió bay
bạc thếch
ngón tay dài ngắn buổi chiều
giọt nắng đón nhau ngoài cổng
đám mây cong nốt nhạc
trả tin nhắn vào điện thoại
niêm phong hộp e-mail
bay theo đường dẫn của khói café
leng keng chuông gió
cài then những ký tự ám ảnh
đóng băng dãy tên quen
mùa ùa về hương cỏ
giãn những nếp nhăn phố thị
thong dong chuyến tàu hối hả
dịu dàng tô son môi
Lời cầu hôn đêm qua
Trong giấc mơ đêm qua
tôi cầu hôn
một người hoàn mỹ
một người tri kỉ
một người bao dung
một người thành thật
một người khuyết tật
tôi khép cánh cửa sóng
chui vào chăn yên bình
nằm xuống chiếc gối mặc định
bàn tay phải nắm bàn tay trái
độc diễn hành trình thế thân
trong giấc mơ đêm qua
tôi cầu hôn tôi
tôi kết một chiếc nhẫn
đeo vào ngón tay mình
tôi nói: “đồng ý”
tôi biết
cuộc hôn nhân này không bao giờ li dị.