..
rồi ra không thể làm gì khác hơn. beethoven với bach có tác dụng chỉ lúc đó, lúc cây răng sâu được nhổ bỏ đi
nhìn cây răng sâu cứ tưởng vừa bước ra khỏi cơn mộng
khá nhẹ nhàng
.. tôi ngồi dậy chậm rãi gom các mảnh vụn, vỡ từ tôi, vương vãi quanh chỗ nằm hỏi nha sĩ jenny nguyễn “rút dây chả sợ động rừng à?” không hiểu tôi muốn nói gì, cô bày tỏ một thái độ rất tiếc; tôi mơ hồ hiểu chắc cô ám chỉ cây răng sâu
nhưng không phải cô bảo- napoleon còn bị sâu răng..? tôi nói tôi cũng chỉ con người chuyện nhầm lẫn thậm chí gây nên lổi lầm, đổ vỡ cũng thường thôi, cô bảo- không! chuyện không trầm trọng đến vậy..
và cô lắc đầu tỏ ý đáng tiếc bởi lẽ, chẳng ai muốn mất răng; tôi phải nói rằng, thưa cô! mỗi lần nhức răng tôi có cảm tưởng mình đi trong bóng tối, giờ đây (…) chợt cô cầm lấy tay tôi dẫn ra phòng ngoài
..
thực hết ý
ánh nắng chiều những ngày cuối tháng giêng hết sức yếu ớt vậy mà cũng xuyên thủng mành cửa sổ hắt lên mặt tôi từng vũng nhỏ vàng vọt
thảm đạm
đứng sắp, xếp lại mọi thứ bỏ vào ký ức; câu hỏi đặt ra ở đây- ký ức là cái quái gì? bằng thừa, tôi có muốn kể lể, dông dài về cơn mộng vừa tưởng mình bước ra khỏi, cũng chẳng ích gì
mộng nơi mỗi người mỗi khác
chốc nữa đây, chuyến tàu điện [nếu không gặp trở ngại] sẽ đưa tôi rời khỏi sunset lúc 5giờ bốn mươi lăm phút; phim về những kẻ chuyên đánh cắp mộng xuất 7giờ mười lăm phút
việc đập nát cây răng sâu không mất nhiều thời gian
vấn đề ngậm hết các mảng vụn của cây răng sâu vào miệng rồi bằng cách nào để chứng minh cho nha sĩ jenny nguyễn thấy không phải bất kể gì nơi tôi đều trừu tượng, kể cả việc há mồm chỉ
“.. đây này!
qua có mất cây răng nào đâu.” đoạn, nuốt xuống bụng.
..