Con đường trăng
Tháng giêng qua làng em
Dừng quân bên hiên nhà nhỏ
Trăng lung linh trên tàn vú sữa
Xôn xao gió gọi thì thầm
Em nhìn lên bầu trời vô tận mênh mông
Tôi kể em nghe về chùm Hạc Trắng
Tháng giêng bầu trời đầy sao lấp lánh
Con hạc bay về thăm lại quê hương
Em thấy gì không, đuôi nó dị thường
Vì sao sáng giữa hằng hà tinh tú
Vì sao sáng đang cùng nhau nhảy múa
Như cả bầu trời mở hội hoa đăng
Em nhìn lên, đôi mắt long lanh
Tôi bắt gặp thêm hai vì sao yêu dấu
Em mười lăm, hết giêng mười sáu
Tôi hứa trăng tròn trở lại thăm em
Bây giờ tôi bỏ làng cũ lưu vong
Bỏ những đêm qua vườn xưa hương cau hương bưởi
Bỏ ngọn gió thì thầm trên tàn vú sữa
Bỏ con hạc trời trở lại hằng năm
May mà tôi còn có hai vì sao xa xăm...
Tháng bảy hành quân xa
Nhà em ở bên kia sông
Anh dẫn đàn con qua ngõ
Muốn làm quen em
Không biết phải làm sao
Dân nhà binh nhựa thuốc vàng tay
Mà giả vờ đi xin nhờ tí lửa
Màu má em như thanh củi đỏ hồng
Muốn phà khói cho mơ huyền thêm
đôi mắt
Mùa chiêm, vàng bát ngát
Mái tóc em tôi vừa chớm dậy thì
Em mặc áo màu tím hoa cà
Ra ngoài bên sông gánh nước
Anh bên này sông
thấy em lòng vui biết mấy
Lính chọc quê cô ấy chờ thiếu úy kia tề
Tháng bảy hành quân xa
Xa rồi ngôi nhà ngói đỏ
Mưa mù trên chiến hào phòng thủ
Đốt điếu thuốc mà nhớ người em
Thanh củi hôm nào em hãy
để dành dùm anh
Chờ anh về mồi tiếp
Để anh thấy má em au hồng như than cháy đỏ
Nghe niềm vui nở rộ
như rộn ràng lửa hát reo vui...
Theo Em
Theo em bỏ núi về châu thổ
Bỏ mán về kinh làm rể xa
Ngác ngác ngơ ngơ đò máy ngược
Hồn mênh mông khói cuộn sau nhà
Theo em mấy bữa quên buôn bản
Làm rể người Nam yêu miền Nam
Miền Nam: chín cửa sông ra biển
Mỗi nhánh sông: Một nhánh tóc mềm
Theo em như suối về sông rộng
Sông chở tình em như phù sa
Phù sa bồi đắp tim châu thổ
Bồi lấy tim người những nhánh hoa
Theo em, mê sáu câu vọng cổ
Theo Út Trà Ôn về Trung Lương
Theo cánh ô môi vừa mới nở
Tiếng quách bánh phồng rộn rã quê hương
Theo em, ra mắt bà con vợ
Cậu Bảy, Dì Hai, em thứ Ba
Ngày xưa con gái xa cha mẹ
Ngày nay thanh niên làm rể xa
Theo em, tình đất, tình vương trạch
Tình của non sông, tình của em
Cám ơn người nữ vùng Châu thổ
Cho anh về gởi rể miền Nam.
Cảm tạ Đồng Bằng
Phà chậm. Bờ xa mờ khói quyện
Bên này bên ấy rộng trường giang
Đồng bằng bỗng chốc mà thân thiết
Bởi có em là một tình nhân
Anh về xứ thấp đôi giày vẹt
Áo bạc như người quá nổi trôi
May mà cuối bến, em chờ đợi
Giường chiếu em mang trải cuộc đời
Phà chậm. Đìu hiu bờ sậy ngủ
Bơ vơ thân gỗ mục lạc dòng
Trở về mắt ngợp trời sông cũ
Nhớ Trường Sơn lại mến đồng bằng
Cảm tạ em. Người em Cần Thơ
Anh theo em bỏ xứ. Bao giờ
Bao giờ. Như thể tiền thân trước
Một kẻ lưu dân trở lại nhà
Có phải em là trăng thanh
Soi lên miền anh ngụ
Có phải em là trăng tỏ
Theo đời anh lênh đênh
Có phải em là dòng sông
Cho anh về tắm lội
Có phải em là cây bưởi
Cho anh trèo hái bông
Có phải em là Cần Thơ
Anh về yêu châu thổ
Có phải em là đồng bằng
Thịt căng tràn vú sữa
Để một dòng chín cửa
Trải nhánh dài nuôi vựa đất miền Nam
Cảm tạ em người em Cửu Long
Em cho anh hơi thở đồng bằng
Từ trong lòng dậy nguồn ơn lượng
Của chập chùng cam khổ tiền nhân.
Gặp Em Sài Gòn
Gặp em trong chuyến xe về muộn
Trăng đã lên trên khu Hàng Xanh
Đường qua Gia Định chia trăm ngả
Có ngả nào em hiểu tình anh ?
Có phải anh ngồi không nói năng
Lòng anh như đã nói trăm lần
Mắt em là cả trời Lê Lợi
Mái tóc em: Thoảng gió Bạch Đằng
Có phải em là Gia Long
Để anh về không ngủ
Cho lòng anh hạ đỏ
Sân trường thêm bâng khuâng
Có phải em là Trưng Vương
Để anh về trước cổng
Thèm màn mưa rất mỏng
Mềm sợi tóc nhớ nhung
Có phải em là lan
Trong vườn cây Bách Thảo
Có phải em là trầm
Ngải bắt hồn điên đảo
Có phải em Saigon
Kiêu sa và hoa lệ
Hồn nhiên và tươi trẻ
Mùa rộn ràng chim non
Gặp em trong chuyến xe về muộn
Trăng đã lên trên khu Hàng Xanh
Sàigòn Tân Định trăm ngàn ngã
Có ngả nào em hiểu tình anh ?
(Trích Ô Cửa, Thư Ấn Quán tái bản 2008). Bản gửi từ tác giả.