Tặng Nàng Thơ…
Lần lữa mãi, giờ cũng đành phải lỡ
Một mùa xuân, xin tạ lỗi cùng em
Tháng giêng ngon như một miếng môi mềm
Nơi phố núi ấy vậy mà ta khất nợ!
Cứ hẹn về ngắm sương vây, qùy nở
Lên đồi trà nung nấu nhớ thương ai
Lộc Nga ơi, ta chỉ có một người
Để cần thiết như là cần thở…
Cứ hẹn về ngắm trăng nơi em ở
Ngửi mùi hương hoang dại phía dốc tình
Hoa Hoàng Hậu rưng rưng màu đỏ
Giữa màu vàng của nắng lụa mong manh…
Lần lữa chi nơi xe ngựa thị thành
Ô nhiễm hết một đời cô lữ
Ta hỏi ta sao không về cát cứ
Miền yêu thương trời rộng đất lành ?
Sao không về níu màu áo thiên thanh
Nơi váy trắng xòe nghiêng chiều hò hẹn ?
Em mở lòng sao anh không đến
Để đôi đời lăng lắc dấu sao đêm ?
Lần lữa mãi, giờ cũng đành xin lỗi em
Người con gái xứ quỳ hoa viễn mộng
Chậm thế nào rồi ta cũng sống
Cho cuộc tình chín nhớ mười mong…
Chậm thế nào ta cũng thấy mùa xuân…
( Tháng giêng năm Tân Mão-2011 )