PAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">.. tôi đan hai tay vào nhau như thể đó định mệnh, bây giờ 1 giờ ba mươi bảy phút sáng; giờ của những kẻ hoang đàng con nghiện trước mặt hiện bốn ông ranh, mỹ đen, mũ áo trùm kín đầu; trong lòng thành phố giấc này, bạn phải biết sự đảo điên xảy bất cứ lúc nào - má ơi tôi nghe tiếng thằng nhỏ kêu lên trong đầu cũng vừa lúc một ông ranh tung nắm đấm tợ trời giáng vô ngay giữa mặt, hết sức kịch tính, tôi bật ngửa người như lò xo, điều hiển nhiên là tối tăm hết .. sự đau đớn của con đại bàng bị trúng tên nơi cánh, đến thế là cùng (!) chưa kịp hoàn hồn thì bốn ông ranh, hai ông cặp nách/ hai ông lột trái hết các túi ra, chả có lấy đồng cắc cho bốn ông ranh người nói với bạn rằng đàn ông không được khóc ấy người không biết những gì đàn ông muốn nói, thực vậy, vũng tối trong mắt đã tối hiện, càng tối đen .. trước khi bỏ tôi đứng chả khác đống giẻ rách một ông ranh còn hậm hực xoay ngang tung một cước vô bụng “.. asshole!” chỉ còn kịp gập, teo tóp lại, khụy chân hai tay buông thong, tôi khi đó, mãi về sau charles bukuwski cứ bảo “.. mày luôn luôn hệt con rối khi người ta ngưng giật dây .. ấy!” ..
|