Có Nơi Đâu Đêm Trăng Mãi Mượt Mà
Thời tiểu học, tôi ở miền cổ tháp
Cứ gần trưa vang vọng chuyến tàu qua
Ngựa xe, gồng gánh, đông đúc sân ga
Rồi sau đó tan hàng, hoang vắng hết.
Trên đồi cao, bóng Tháp Chàm cõi chết
Một ngàn năm đứng đó dưới trời xanh
“Sơn Nữ Ca”, giọng nữ đài phát thanh*
Nhập bối cảnh, đoạt hồn người mới lớn.
Về Sài Gòn, lời núi rừng lạc chốn
Giày lang thang khát bụi, thèm ngã tư
Hàng quán lộ thiên, giọt đắng nhàn cư
Chiều lắng nghe giọng vàng ca nữ khác.
Đời đang lên mà hào quang chốc lát
Người danh ca bỗng bặt tiếng giang hồ
“Bóng Chiều Xưa” thả giọt giọt mưa mơ**
Nào ai nhớ chuyện người không mãi ở.
Khi thời thế núi sông vào trăn trở
Khúc “Chiều Mưa Biên Giới” vẳng bên tai
Sân trường tan, những chờ đón miệt mài
Chuẩn bị đi, chuẩn bị người thương tiếc.
Rồi tha hương, lòng nhớ quê tha thiết
Thiếu viễn-liên làm xa cách hóa gần
“Đường Xưa Lối Cũ” cất tiếng thanh tân
Trong hoài cảm, cảm luôn người tha thướt.
Thì vẫn vậy, vọng mỹ nhân ngày trước
Vọng thanh tân của tiếng hát bây giờ
Đổi thay từ ngưỡng vọng, sau thờ ơ
Sự thưởng thức có bao giờ mãi mãi.
Thông cảm ai bỗng nửa đường gác mái
Tiên tri lòng người dần cạn thiết tha
Có nơi đâu đêm trăng mãi mượt mà
Không bình minh, không hoàng hôn tắt nắng.
* Sơn Nữ Ca, Bóng Chiều Xưa, Chiều Mưa Biên Giới, Đường Xưa Lối Cũ, là tên các bài hát.
** Hoặc cùng câu này: “Bài hát Tiếc Thu giá buốt sương mờ (trước khi sửa lại như trên).
Vọng Mây Trời
Bãi không, nào đã mất đâu
Lầu chưa dựng, ta còn bầu trời xanh
Rồi đây khu phố hoàn thành
Phút giây rộng thoáng cũng đành xa xôi
Mai sau từ cửa sổ ngồi
Khuất bên cao ốc, mây trời quên ai.
Walnut, California, tháng 6 năm 2008