Vườn nhà tôi không rộng, đi hoài sao bao la?
Con chuồn chuồn bay qua, mỏi hay sao mà đậu?
Và kìa con sáo sậu nhặt chi cọng cỏ vàng?
Vườn tôi nắng mơn man, chưa một lần em đến
Ôi em con én liệng, anh mong hoài mùa Xuân!
Vườn tôi mưa rưng rưng từ khi tôi biết nhớ.
Vườn tôi cây sào lỡ: không trái nào trên cao!
Bởi em: một vì sao, tôi đầy tràn nước mắt!
Bởi em: còn như mất, muôn đời là chiêm bao!
Tôi hỏi cỏ. Nghẹn ngào. Tôi hỏi hoa. Hoa héo.
Kìa con chim chèo bẻo bay đi rồi, hoàng hôn!
Vườn tôi đầy trong hồn những mùa thương nhớ cũ:
Chỗ Ngoại nằm: ngôi mộ. Chỗ Má đi: không về.
Má với Cha nằm kề mà âm dương cách biệt
Mà bầy con tha thiết. Nhang tàn. Nhang tàn hương…
Chỗ tôi đi trong vườn, con đường mòn thăm thẳm.
Em, mối tình xa lắm, nhện giăng vàng nhánh cây…
Vườn tôi, vườn tôi đây, sáng tôi ra mở cổng
Đón những cơn gió lộng, chiều khép lại. Xa xôi!
Em mãi là mặt trời. Em mãi là bóng nguyệt.
Một ngày nào tôi chết. Vườn tôi thêm bao la…