khúc nhật
bơi một sải bỗng tạt ra đường lớn
ở bưng biền buồn máu tụ rêu rong
loài khổng tượng bầy tự do phơi phới
quả phúc tin còn vỏ lụa tân tòng
em hái trái một thời xưa đắp đỗi
hồn xuân nương hoài mấy! đóa thanh tân
con nước lạ mang vẻ trời đi mất
có gì đâu hồ mị dưới chân trần
cùng với nữ một ngày khôn lớn muội
chị và em như tỷ mặt trăng đầy
rồi mưa hạn mùa dỗi hờn nguyên tánh
mặt trăng buồn hơn thuở mẹ nằm nơi
trăm khổ lạc vẫn nghìn âu mẹ hứng
đường mây qua còn gót nhẹ sen hồng?
sông đợi tuổi đưa sông về hương lý
tái sinh này khúc nhật tảo hừng đông
đứng bến
mỗi người
cầm một cái chai
chờ nhau
mới biết u hoài
lửa đêm
xuân qua vạn đại bên thềm
mời nhau một giọt
hom hem
tuổi
chiều
fév.2011