Trong bài Phỏng vấn nhà thơ Đặng Hiền cho biết: “Vào tháng Tám 2002, tôi được mời vào Hợp Lưu với tư cách Tổng Thư Ký, và sau đó đến đầu năm 2005 trở thành Chủ Biên. Tôi vẫn giữ công việc nầy cho đến hôm nay.” VCV Giới thiệu trang www.hopluu.net và 10 bài thơ đầu tiên của anh. NHvcv
Quê hương
Khi phi cơ bắt đầu cất cánh
Rời xa vùng đất nóng
Là lúc giọt lệ em lặng lẽ rơi...
Màu xanh của đất đã bắt đầu biến dạng
Những con rắn rình mồi
Từng sợi thần kinh khật khùng khấp khưỡng
Tự huỷ mình bằng những cơn nát rượu
Như loài thú có mầm cuồng dại
Mang "nỗi buồn chiến tranh"(*)
Ở một nơi mà sự nghi ngờ vinh thăng thành dị tật
(Người bạn bên mình luôn có thể là công an)
Và lòng yêu nước khao khát tự do
Khao khát được công an theo dõi
Văng tục vào người yêu, văng tục vào mẹ mình
Thậm chí mong ở tù vài ngày
Chỉ để làm dáng nơi đất Sài Gòn
Treo ước mơ trên giàn “bông giấy”
Mỗi sáng trình diện ở góc quán cà phê
Trước khi làm công việc hàng ngày, đi dạy, chụp hình, viết văn, làm báo
Và làm tiền kinh dị...
Hoặc không làm gì cả
Là tuyệt nhiên đối kháng
Ngồi bất động nhìn ly nâu đen
Cánh ruồi gió và nắng tênh hênh
Nghe cuộc đời lao đao như văn chương Việt
Anh làm sao giúp được em
Từng bầy muỗi say máu bâu vào chân em
Để lại những vết thâm và ngứa
Những vi sinh lâm râm tụng niệm
Biển miền Trung mang nét đẹp xuân thì
Anh theo em qua vùng Cao nguyên rờn rợn
Bài thơ anh viết lại nhiều lần
Ao ước xoá đi niềm đau giữa hai hàng chữ
Nhưng làm sao nói lời tỏ tình
Với những điều không thật...
Khi phi cơ bắt đầu cất cánh
Là lúc giọt lệ em lặng lẽ rơi...
Có phải nơi đó quê hương?!
Nước mắt anh ứa ra... mặn đắng.
Ngày 13-12-2010
(*)Tựa truyện Bảo Ninh
Bài tháng sáu
Tháng sáu bắt đầu bằng cành hoa mong manh
Trưa nắng chói chang lấp lánh mảnh thuỷ tinh vỡ
Theo vòng tay buông lơi
Mùa hè trở lại ở góc 360
Những cánh phù du trĩu nặng mắt chiều
Phún thạch đóng băng nụ cười em
Chiều ôm đôi tay bắt gió
Kỷ niệm chôn sâu vào biển
Cùng những cánh hoa
Nghe mưa trên tách cà phê nghiêng đổ
Mưa ướt phỉnh phờ
Hoa phù du rơi rơi
Đêm thách thức từng đêm cắt trên thịt da
Nỗi ngậm ngùi choàng bóng chiều hoang vu
Tháng sáu lung linh mùa xanh trở lại
Xanh mướt nỗi buồn
Từng cánh phù du theo mưa tay em
Trắng mù khoảng nhớ.
Tháng sáu-30-2010
Đêm tan
Những lời nói theo hơi thở đêm
Đêm trăng ngọt mềm như ly rượu đỏ
Đêm của riêng em
Đêm treo bảng cấm
Gió ngang tiếng cười
Lời thầm thì vòng tay ôm nhẹ
Chỉ thế thôi
Đêm lá chớm nụ xanh
Thoáng hương chiều thơm biển
Em bất chợt buồn vui
Nghĩ về những ngày chưa tới...
Tiếng cười rộn ràng
Một tí vui đọng lại
Lớn theo tình xanh
Hạnh phúc em từng ngày chầm chậm
Đêm của em
Sóng trăng lấp lánh
Sóng vội vàng
Tan theo đêm lên.
Aug -2010
Thời gian
Hôm nay vẫn buồn như hôm qua
Anh ủ ngày rưng rưng thớ lá
Tầm nhìn không xa hơn nỗi nhớ
Có những giấc mơ vàng nhựa thời gian
Gió đầu mùa vi vu âm giai trầm thống
Gió cuối mùa đưa tiễn niềm vui
Nỗi buồn trêu ngươi hững hờ bật sáng
Một lần, nhiều lần, kỷ niệm đồng ca
Thời gian như tấm gương soi rọi
Phản diện trước sau
Vạt nắng chiều chợt nhiên đứng lại
Đêm treo ngang nỗi nhớ
Hãy tưởng tượng chiếc khung không tranh vẽ
Máng chơ vơ trên bức tường bạc trắng thời gian
Nụ cười đậm màu son tím ngát
Ngày chạy miết không thấy cuối đường
Em có nghe nắng mưa thì thầm tuyệt vọng?
Gió cuối đầu đêm rũ men say
Tình treo ngang ở đó
Như sương ...
California Aug-2010
Cảm ơn
Như con sóng xa khơi
Tiếng thở dài từ biển
Em cười dịu dàng đôi mắt to đen
Buổi chiều đẹp như em
Thì thầm, những giọt nước lung linh
Ðến bên anh
Lời tiên tri khép lại, biển hát bài ngợi ca em
Tưởng tượng thôi, anh thấy mắt mình đầy khói
Bạn anh đùa mắt vướng khói là vấp phải tình yêu!
Buổi sáng, ngụm cà phê có làm em bật cười hạnh phúc?
(Bởi quá khứ vị lai…tập tành coi bói…)
Như con sóng ngàn khơi
Anh lang thang về miền mơ ước
Nghe lại bài hát cũ
Ði cùng buổi chiều nhớ em
Lâu lắm rồi em không được đọc thơ
Lời cảm ơn lướt nhẹ như môi hôn
Anh ngẩn ngơ cùng buổi chiều
Cảm ơn em…
Cali 2008
Vườn nhà anh
Vườn nhà anh có cành ngọc lan xơ xác
Có cánh quỳnh chưa kịp nở
Nắng vô tình vàng thêm đọt lá
Mấy nhánh mơ màng rơi xuống thành thơ
Vườn nhà anh loanh quanh như nhớ
Cây mai bốn mùa không thèm ra hoa
Em về hồn nhiên em cười em khóc
Con trăng chừng ngơ ngác cùng anh
Vườn nhà anh ngày em trở lại
Con trăng đột nhiên biến mất
Có những dùng dằng đau thốn gót chân
Cơn gió đi qua để lại vết buồn
Vườn nhà anh có hàng thông trầm lặng
Đứng nín câm khúc hát âm thầm
Nắng long lanh xanh cành lá nhỏ
Câu nói thì thầm ngày mình xa nhau
Vườn nhà anh trồng cây thơ dại
Lá mơ hồ mệt mỏi cùng anh...
Và mơ
Đêm qua anh nhớ về em suốt đêm
Anh nằm co ro nghe gió ngoài kia
Gió rít tê răng
Gió lên con đường Mê Linh xưa
Thuở tuổi hồng đôi má
Nụ cười rạng nở bình minh
Thuở sóng biển xui mình phiêu lãng
Và em...
Đêm qua anh lẩn thẩn nghĩ quanh
Giật mình buồn hơn đêm qua
Trở về bên thềm nhà cũ
Mờ nhạt trí nhớ
Ba ngày một góc chợ quen
Mất hướng xót xa
Em nỡ nào bắt anh nói dối
Đêm qua, quên nhớ làm gì
Có những con đường không về lại
Đâm xuống tim anh
Bằng một nửa bình an...
Sài Gòn
Những lời thơ chạm vào tay em
Những hò hẹn xa như trò trẻ nít
Sài Gòn ra đường Sài Gòn bịt mặt
Sài Gòn ướt mồ hôi chóng mặt
Những cơn mưa bất ngờ có mát trái tim
Những cơn mưa bất ngờ nụ cười gặp lại
Em vẫn gầy vẫn buồn như xưa
Anh cúi xuống hơi men từng chiều cả nước
Nếu không thế anh còn biết làm gì?
Đêm Sài Gòn đứng đường bơ vơ
Dòng người mênh mang không ngày yên lặng
Còn con đường nào cho em
Mộng mơ là trò chơi xa xỉ
Anh xuôi xuống ngược lên
Dòng sông đỏ ngầu lênh láng
Bắt gặp mặt trời lặn bên kia
Bắt gặp chút trăng về nhợt nhạt môi em
Sài Gòn gà tiềm thuốc bắc
Sài Gòn bây giờ cái gì là vui.
(VN 01-2001)
MƯA DÔNG Ở APPEX
Không đùa không thật
Những chiếc bóng ngã vào nhau
Cơn mơ chiều dông vừa phải như hạnh phúc em
Cơn mơ chiều dông buồn bã
Cơn mơ xuyên qua tàng cây
Những cành tháng bảy
Em bay qua ngày, em bay qua đêm
Em bay qua tôi một lần
Em bay qua hồn tôi xa xỉ
Giọt nước biển từ ngực lớn lên
Tôi dại tôi buồn trước sau cũng vậy
Tôi bắt đầu từ hang sâu
Con đường, hành lang, lung linh điệu múa
Vở kịch nhập vai lúc nào ai biết
Khi em về tôi có được buồn không
Không đùa không thật.
Từ quên
Tôi trở lại từ quên
Tội nghiệp gã làm thơ hay nói về kiếp trước
Hồn chia mãi hai nơi
Rất thèm nguyên vẹn
Con đường kéo dài từ bắc Cali
Thăm nơi em ở
Mùa mưa ngày mưa đồi gió
Lối về lổ chổ đá ong
Điếu thuốc trước hiên
Thắp mù kí ức
Lá mưa, xuôi xuôi hàng mắt nhớ
Chuyến bay vẫn phải khởi hành
Thời gian như trò đùa số mệnh
Ở tuổi chẳng muốn đổi thay
Thậm chí thói quen hay quên mình không còn trẻ
Cũng vậy thôi
Tất cả chỉ là dự tính
Tội nghiệp gã làm thơ
Về trăng về rừng về biển đêm
Bờ môi cứ nhạt nhạt làm sao mùi lá
Lâu lắm
Từ quên...
Mùa Xuân
Anh muốn viết cho em bài thơ
Dịu dàng như em
Bài thơ của những năm bốn mươi
Khi con của chúng ta sắp sửa chào đời
Số tử vi nói trai Nhâm nữ Quí
Em hy vọng là nó con trai
Anh thỉnh thoảng vào ra
Chọc em cười bằng cách gọi tên con
Hạnh phúc ngời sáng mắt em
Đẹp như những đóa hoàng mai
Em sẽ sinh con vào mùa xuân
Bao nhiêu năm chung sống cùng nhau
Anh chợt nhớ ra em chẳng bao giờ ca hát
Đôi khi em khóc vì anh
Đôi khi em tiếu lâm liến thoắng
Em bên anh tự nhiên như số trời đã định
Như lấy chồng thi sỹ
Để tự chế em không thèm đọc thơ anh
Mùa xuân con sẽ chào đời
Thu đông con hành em đau lên đau xuống
Phải chăng chuyện thơ văn là thuần tưởng tượng
Là của bạn bè và những người chung quanh
Đừng nói ngược những điều đã qua
Khi không thể nào khác đi quá khứ
Con của chúng ta sẽ chào đời vào mùa xuân
Sẽ thơ hơn thơ
Như tình yêu em.
California 2001