Nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp nguyên chủ biên tạp chí Phố Văn từ 2000-2008.VCV giới thiệu hai bài thơ đầu tiên của anh. NHvcv
Cách nay dễ cũng đã mươi năm, giữa những cơn bão tuyết thổi mù mịt qua khắp nước Mỹ, thấy lòng bỗng dưng chùng xuống, nghĩ tới bao mảnh đời tan tác, của mình và bạn bè. Nên đã có thơ như sau...
1. Bài Đinh Cường
Đinh Cường, chân dung tự họa
đâu rồi. cụm hoa bluebonnet
của mùa xưa. giờ vùi trong tuyết
bạn nhìn phương đông. cây phong du
gió lay. hồn còn neo bóng nguyệt
kiếp bạn vẽ tranh. tôi làm thơ
dẫu thân đã khô. đời đã kiệt
hư ảo. lưng trời đàn sếu qua
mùa đông rồi. chúng đi trốn rét
bạn trốn đâu. a. tôi trốn đâu
chui vào tranh. vào thơ. láo hết
đốm lửa vẫn cháy nơi quê xa
những hồn không nhà. đau kể siết
thôi cứ co ro. hè phố người
bao giờ mùa hoa bluebonnet
bạn đến tôi. rót rượu lên trời
có nắng vàng. màu nắng thơ tôi
2. Bài Mai Thảo
Mai Thảo, Đinh Cường vẽ.
hồng nhạn. như trăng. bay đi khuất
đỉnh ngọn nam hoa. gió tuyết mù
những trang báo văn. nhòa nét mực
phố xanh. quán ngủ. tiếng cười hư
căn gác lãng quên. đèn tà nguyệt
có thấy trong khuya. áo quỷ lòa
tưởng như một đóa tường vi. rớt
trong chung trà. động thoáng hương dư
tịnh khẩu. bình câm. pho tượng đất
ca sỹ. sao người dứt tiếng ca
bãi cát sông hằng. cơn sóng tuyệt
hoàng hôn. hoàng hôn. áo nghĩa thư
hốt nhiên. đốm lửa từ sinh diệt
cháy. tàn đông. mùa tuyết sắp qua
thì cho cụm hoa bluebonnet
nở lại trong màu nắng của thơ
sao không. cũng là trang tuyệt bút
một nghìn trang có lẻ một tờ