Thơ Viết Đêm Rằm
“Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da quân thù; dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa, thì cũng đành lòng”
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
Đêm tạnh. Không mưa. Không gió. Đêm Rằm trăng tỏ trời trong. Nguyên Tiêu trăng đẹp như lòng ước mơ một năm tốt đẹp! Chút mây, chút sương, chút tuyết, chắc ngày mai sẽ tan thôi…
Nguyên Tiêu nguyên vẹn Niềm Vui từ chén trà thơm mới cạn, từ tiếng mở lời tằng hắng mở đầu cho những bài thơ! Có lẽ từ xửa từ xưa, đêm Rằm Nguyên Tiêu đều thế? Đức Vua đứng lên khỏi bệ, Nam Giao trầm hương ngán nghê?
Nam Giao cao ngất trời quê, đất trời kề nhau gang tấc. Từng trang Lịch Sử ngồi lật, giang sơn cẩm tú muôn năm…
Thơ tôi viết giữa đêm Rằm bốn câu ngọt ngào có đủ cho lòng những người xa xứ đầy vơi chuyện Nước chuyện Non? Tháng Giêng, nhớ nhé cháu con: Tết luôn tràn trề Hạnh Phúc, Tết phải Quang Vinh, không Nhục, ngập tràn lời chúc Yêu Thương.
Không ai không có Quê Hương!
Triệu người, Quê Hương chỉ Một!
Mỗi tấc Giang Sơn: Tổ Quốc!
Một lòng: Thệ Hải Minh Sơn!
Đầu Năm Mưa Tuyết
Mưa Xuân tích tụ từ năm ngoái. Sáng tháng Giêng trời hoa tuyết bay…Chắc ở miền Nam em rất lạnh? Anh đang quét tuyết ở trên này…
Trên này, dưới đó, xa ngàn dặm, Mưa tuyết không như những ngã đường, nó chẳng phân ly mà kết hợp từng lời anh nhớ một yêu thương.
Cứ mơ hồ tưởng em run rẫy sao giống hoa đào Tết tái tê…Hai vệ đường kia hoa với tuyết khéo không khuất hết hướng đi, về…
Ngồi đây mà nhớ, thương và nhớ, nhớ chẳng một tà áo tháng Giêng, thương chẳng một vườn bươm bướm lượn mà ngàn mà vạn một mình em…
Mưa tháng Giêng là mưa tiết Xuân. Mưa bay hoa tuyết. Tuyết trong ngần. Chắc em cũng ngắm mùa Xuân tuyết, không nhớ anh…mà nhớ Việt Nam?
Em ơi mưa tuyết, mưa tha thiết, hai chữ, một lòng, anh nhớ em. Em lạnh, vòng tay, em giữ nhé, một thời kỷ niệm, nhớ đừng quên…
Hồi Nãy Hồi Nao
Hồi nãy ngưng mưa, nắng rực vàng. Tôi đi dài suốt dãy hành lang – một hành lang rộng, dài, thê thiết, mưa tạnh mà còn gió tạt ngang…
Hồi nãy, hồi nao? Hồi quá khứ? Hồi ai đi đó chỗ này mưa? Giờ tôi từng bước tay che gió, hôn nhẹ bàn tay ai đó xưa?
Hồi nãy, hồi nao? Hồi nắng mới soi xanh bờ giậu áo Xuân phơi…Mẹ già bạc tóc đi phơi áo, còn, mất, thiên thu, thuở thiếu thời…
Hồi nãy, lao xao, nắng, gió, bay, từng con sông nhớ nước dâng đầy, từng đàn cò trắng lao xao nắng, từng cánh đồng xa xanh biếc mây…
Hồi nãy, thưa em, lòng rất muốn quên đi tất cả chuyện mơ hồ. Một hành lang chẳng bao nhiêu dặm sao lại buồn hiu mỗi ý thơ?
Có thể thơ anh em chẳng thích, đố em quay ngược được thời gian! Đố em về giữa vòng tay siết để nắng mưa nào nhớ cũng tan…