Đã trên mười năm rồi, tôi viết:
Rong khúc Bùi Giáng
Lượm từng đóa đóa phù du
Nhưng chưa bao giờ tôi có lời giới thiệu, lời ngỏ cùng ai, vì một lý do đơn giản là tôi chẳng hiểu gì mấy về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Bùi Giáng.
Tôi mường tượng ý thơ của Bùi Giáng như những tia chớp vừa lóe sáng là tan biến. Vậy thì tôi ngồi chờ những chớp biển mưa nguồn ấy, vang dội trong tôi và tôi viết theo cảm xúc đó.
Vào một buổi sáng, Bùi Giáng ghé chơi và nghe tôi hát rong ca. người vui như gặp người đồng cảm. Cái cảm giác tôi có dường như cũng là cái cảm giác của Bùi Giáng. Thế là tôi đã vô tình khám phá ra con đường tới với Bùi Giáng trong khi những con đường trí tuệ cao siêu khác, tôi chẳng thể đi qua và tới nơi được.
Lần gặp đó là lần cuối, rồi Bùi Giáng ra đi và không biết đi đâu.
Ngày sẽ hết
và tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi
và chưa biết đi đâu
Người để lại một khối tình tha thiết yêu thương cõi vui buồn này.
Trần gian ơi
Tôi mãi tiếc thương trần gian
Vì nơi đây
Tôi đã sống đầy vui sầu
Nỗi sầu của Bùi Giáng e giống nỗi sầu của Nguyễn Du. Nguyễn Du than không biết ba trăm năm sau có ai hiểu nỗi lòng này chăng. Còn Bùi Giáng thì cười ra nước mắt.
Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
Mà ngay cả nỗi vui của Bùi Giáng, mình cũng khó hiểu người vui gì. Mình thường nghĩ vui cái gì đó, vui được cái gì đó. Còn Bùi Giáng vui như tình yêu như gió như sương…
Tình yêu không có cội nguồn
Thoảng qua như gió như mây như sương
Ôi, tôi cảm được rồi! Thơ của Bùi Giáng là tình ca như gió như mây như sương
Tôi cũng hát nghêu ngao
Cũng vẽ tung tăng
Rong khúc
Lượm từng đóa đóa phù du
Và bất chợt tôi được bay vào cõi thơ, cõi vui sầu!
Ảnh bìa trước bìa sau Thong dong ca, thơ họa nhạc của Trương Thìn.
10 – 09 – 2008