Quê tôi
Chấm nhỏ bên bờ biển Đông
mặn nồng bát canh hến nóng
Chôn vùi ký ức của đá thân thể tôi
Lũ chuột không thể khoét tìm
Cánh cửa bước vào nặng hàng ngàn tấn
Khó có sự vang dội của bom
chiếc lưỡi bò rồi cũng bị cùn nếu từng đêm ngoái đầu
Tất cả sẽ thành bụi nếu ai ném đá vào làng
Những tảng đá sẽ trở thành mũi tên bay ngược
Linh hồn đá sẽ ca vang những trò chơi bóng ma
Quê tôi
không còn thời gian để nói chuyện đánh tenis
đánh gôn dậm đạp lên mâm cơm
Giành nhau từng miếng đất với người chết
Quê tôi khóc vì biển cứ gặm một cục xương súp
Chúng nuốt dần mẹ khóc đứa con hư
Quê tôi
một làng lắc lư trên ngọn liễu
Gió cứ rung mẹ nằm sấp quen rồi
Con quên đôi tai đêm sinh ra
ngày khóa trái
Quê tôi
Những người lạ mặt
Hút cát đi xa
Bỏ lại một đống giẻ rách
Quê tôi
Nỗi buồn bị nấu nhừ
một sớm người đi
Bán vé số Sài Gòn
Bán bánh tráng Vũng Tàu
Bán báo Nha Trang
Bán mình Cali
Bán cái bán của em
Lâu rồi làng cũ mọc lên một làng quê cũ
Chấm nhỏ mặt trời lặng lẽ
Cuộn mình bên sóng trắng
San sát nhà mà sao thanh niên vắng bóng thanh nữ đâu rồi
Quê tôi
Mẹ, một ngày đông mắm gánh
Em, bỏ học tận biển khơi
Cha, không ngủ ngồi câu mực xa mờ
Tôi, trốn nhà đi học
Tổ tiên, ăn nhiều viên đạn giặc no nê trong lòng đất bùi ngùi
Có thằng ba lô nào đến quê tôi
Ngủ một đêm trăng mát khờ
Ăn một đêm trăng no khạo
Ngày ấy chắc còn xa lắm
Quê tôi
ở cuối nguồn
Phải đi bằng thuyền mới đến nhà vong niên
bên kia Thu Xà có mang qua kẹo gương
Tặng người tay còn mùi mắm cái
Trên con thuyền nhỏ bằng cổ tay
Nhắm mắt lại cho quên màu vàng nghệ
Của nắng chài đôi mắt dặm đàng xa
Quê tôi
Anh lưu dân từ đâu lại
Thanh bình nào của riêng ai
Ai xin mà anh khóc
Hãy đốt nén nhang khóc hộ Miếu Âm Hồn
Anh tìm chi ký ức của lửa
chẳng tìm thấy nhà mẹ nhà em
Những đổi thay lấp lóa mắt anh bồi
Đi tìm chi vành khăn tang của người tình góc biển
Người xưa xưa lắm
dõi nhìn con còng gió đôi mắt xanh
Rồi bầu trời mùa xuân vái lạy
Những con cá cơm đứng đen
người anh em mừng nói không ra tiếng
Lũ trẻ làng khiêng cá quên chơi
Cả làng không ngủ
Đi như kiến cắn
Quê tôi ngoi lên tầng hầm
Một ngày mới thơm bánh tráng cá cơm luộc
Em yêu ơi
quên lãng nợ nần
Tới đây anh hát
Thay sóng biển quê mình
Như một lần anh xin tha những hư hao hẹp hòi lận đận
Những con chữ để làm gì những câu thơ vô lý quá
Đặt trên tấm ngực trần em đắp cát lên chơi
Kìa trăng nhìn
muốn kết bạn
Ta lại tập tầm vông
em có chồng anh ở góa
Em ăn cá anh mút xương em ăn kẹo anh ăn cám.
Kìa em
sao em lại khóc trên linh hồn của người chết?
1-2011