(Gởi lứa bạn tôi làng Đại Hồng)
Còn đó đôi chân con đường mười bốn
chạy về từ tiếng chim xa
đám mây hoa niên màu cháo lòng
trôi ngược từng cơn như ngún
Những trưa cao vọi bức tường
chất lên lưng bò cái
lặc lè lặc lè…
khuôn mặt hy vọng tứa mồ hôi đói
Con rắn mối vượt lùng
tự đâm đầu một ngày xấu số
lửa ngón tay lửa chiếc lưỡi lửa cánh đồng tháng Tư nhặt rụi
kiến đen và nhặng cỏ không cơ hội
Mới hay “… nữ thực như miêu” đảo lộn
quần cuộn lò xo bật câu hợp tác hợp te
không có miếng vải… không đủ bím tóc
nắng sững bên rào mà ngực chưa nhú núm cau
Nấu cháo trích đoạn Tắt đèn văn sĩ họ Ngô
ca cẩm xuống hàng chừa ô li nhỏ
Va-si-lô(*) bước lui bước tới…
bước tới bước lui... vỗ tay quay gót chà-chà-chà (**)
Đè trên đầu HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH chữ in có đế
hũ gạo thấm nhuần tình thương tiết kiệm
vòm trời lủng lẳng chái tranh cột bếp
những những mệt nhoài nhón nhón chân mơ.
Tháng 10/2010.
(*) (**) Lời bài hát của nước Cu-ba.