Tìm một tần số rung cảm với thơ của Lê Nguyệt Minh không phải là chuyện đơn giản. Bạn cứ mường tượng như đang xem vở kịch “En Attendant Godot” (Trong khi chờ đợi Godot) của Alain Robbe Grillet. Kéo màn. Những chiếc ghế gỗ cũ kỹ trống vắng bao quanh chiếc bàn với những ly rượu cạn ngụ ý có người vào đây vừa mới ra đi. Một lão già dáng vẻ phong trần bước vào kéo ghế ngồi tư lự nhìn lên khoảng không. Quanh quẩn với những hình tượng như thế cho đến khi hạ màn. Chả ra cái quái gì. Mua vé thật uổng tiền. Nhưng nếu bạn tìm hiểu “Văn chương Vắng Bóng Người” và “Godot” là từ ám chỉ Thượng Đế thì bạn sẽ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của con người trong khi mỏi mòn chờ đợi Thượng Đế. Và gần như Thượng Đế không bao giờ hiện hữu. Bạn đang xem và nghe ngôn ngữ tĩnh vật trần tình với bạn. Và bạn là người phiên dịch cho chính mình qua không gian cũng như diễn biến của vở kịch.
Nói thế, tôi không có ý đối chiếu thơ của Lê Nguyệt Minh với trường phái “Văn Chương Vắng Bóng Người” của Grillet, nhưng để dẫn chứng mối tương quan phức tạp giữa người đọc và một tác phẩm mà nơi đó tác giả gửi cho ta mã đầu ra (output) và đòi hỏi ta giải mã (decode) khi tiếp nhận.
Có thể ví thơ của Lê Nguyệt Minh như một lăng kính có nhiều mặt, một nhất thể có nhiều đường dẫn vào. Và tùy vào góc đứng của mỗi người, ta sẽ nhận ra những chân dung, những hình tượng khác nhau. Tùy vào khởi điểm từ những lối đi khác nhau, ta đạt được nhất thể đó ở nhỡn quan khác nhau.
Trong chiều hướng trên, tôi muốn nói đến một tầm nhìn riêng: Ngôn Ngữ Tĩnh Vật nơi thơ của Lê Nguyệt Minh.
Tôi nhốt một âm thanh
Trong tiếng quạt quay gầm gừ nóng bức
Tôi nhốt tôi vào ngày bội bực
Mặc kệ tình yêu, tôi nhốt anh…
Âm thanh gầm gừ nóng bức thốt lên tình yêu rực lửa mà ta khao khát nắm níu giữ lại bên ta và cho ta mãi mãi. “Nhốt” và “Mặc kệ” phải chăng ta muốn giấu nó cho riêng mình và bất chấp thế nhân gọi đó là ngôn từ nào.
Đúng nghĩa hơn, một tình yêu hất tất bật cuộc đời ra ngoài êm ả:
Ngủ ngoan lành
Chỉ còn em như cây so đũa
Đứng tội tình nhìn mình soi gương
Thành phố bỏ quên
một đôi tình nhân trong kỷ niệm
Em đã mang lửa và đốt lên
Những giá lạnh trong anh
Tưởng đã ngủ yên sau nhiều trăn trở
Anh lại hồn nhiên sau mưa nắng phong trần
Mặc kệ sông Cổ Chiên cứ chảy về đâu
Mặc kệ Hàm Luông những ngày chấp chới
Nơi hò hẹn trên lầu cao đầy gió
Anh có mơ em khói thuốc kiêu kì….
Và để rồi cúi chào số phận :
Tôi nhốt cả tiếng khóc
Vừa thổn thức đã qua đời…
Hay màu sắc rũ lòng:
Đen như áo mặc chiều nay
Soi gương thấy mình tả tơi gió
Cố vờn hoa, cố vờn mây, chỉ thấy cây hờn tủi
Muốn chạy đi mà chân vẫn ngại ngùng…
Vẫy tay đầy bóng tối
Trong quạnh hiu người bôi xóa
Từng mảng sáng đời mình
Một hôm thắp rực rỡ trời
Tình đang bỏ bùa cho chăn gối
Những người ngồi đã giấu tôi?
Lấm tấm trong thơ Nguyệt Minh là lời nói của tĩnh vật vây quanh trong một không gian sống hạn hẹp lại trải ra miền đam mê mênh mông, miền cuồng nhiệt yêu thương vượt bến bờ cho dù đôi khi hụt hẫng hay thu lại chính mình nặng chìm trong ảo ảnh và hoang vắng.
Nhà thì chật mà lòng thì rộng quá
Làm sao nghe được tiếng gõ cửa bây giờ
Lòng rộng như trời trong tay áo
Giấu vào đâu cũng thấy gió và mây…
Chờ đợi tiếng gõ cửa, một âm thanh chết của tĩnh vật, sẽ mang đến hơi thở hồi sinh cho cô quạnh. Mà quạnh quẽ nơi ta không bao giờ khép kín trong ta vì nó chỉ có ý nghĩa trong tương quan rộng mở với người và với đời. Đời càng bao la, ta càng lẻ loi.
Em có phải là mưa, nắng
Ồn ã Sài Gòn, ồn ã cô đơn?
Ở tình yêu, hoài niệm, cô đơn qua thơ của Nguyệt Minh ta bắt gặp sức sáng tạo hình tượng và tĩnh vật đầy mới lạ, là một loại hình ngôn ngữ bùa chú vượt rào khuôn sáo kinh điển:
Có phải nhớ đã hóa thành chữ
Viết lên đêm bâng quơ mỏi mòn
Bức tượng gỗ đổ mồ hôi trán
Khi thấy tôi lẻ loi…
Hay là :
Hà Nội sáng nay
Như bùa phép
Xua anh đi giá lạnh
Chưa kịp cầm tay mà trời bay mất
Bay đi đâu, trời đâu thể dối mình….
Và trống vắng:
Những buổi chiều bong bong bong bong
Từng mảng tối trong màu xanh hoang loạn
Người yếu đuối mơ thấy mình biến mất
Bay mãi mê qua giá lạnh mùa hè
Những buổi chiều lê thê
Không biết đi về đâu cho đỡ nhớ.
Rồi băn khoăn:
Sao anh lại nhìn em như lá
Hồn nhiên rơi lai vãng xuống buồn
Nếu có ngày gặp lại
Anh có còn thản nhiên xanh…
Hình tượng hóa tĩnh vật phơi bày chia ly, mất nhau, nỗi niềm và nước mắt:
Không còn bình để cho hoa vỡ
Nước thản nhiên chảy tràn ra sách
Những trang sách không đủ hồn nhiên
Đứng co ra xó nhà khóc lóc
Một hôm, chiếc bình pha lê của tôi
bực mình vô cớ
Tự ốm và đổ bể
Những cánh hoa không nơi trú chân
Hoa không có bình như mùa đông hoa cúc
Tôi đứng trân trối nhìn chiếc bình qua đời
mà lòng không khóc
Không có ai ở đây cho tôi la lối
Tôi cô đơn thế đấy,
nhưng lòng đầy ánh sáng của sự sám hối
Cầu nguyện cho bình về với ban mai….
Lời của tĩnh vật lắm lúc nói cho ta nghe đời bẩn đục. Con người không xứng đáng tồn tại hồn nhiên, phơi bày nét trong sạch như thiên nhiên, nhưng không vì thế mà ta rơi vào hố tuyệt vọng. Thiên nhiên vỗ về ta qua cơn đau và sẽ trả lại ta nét chân chính của phận người.
Dòng suối trong không chảy nữa
Sỏi bỏ đi trong áo của người đời
Đời bỏ đầy ước mơ trên lá
Đêm nghe cây hát khúc thầm thì…
Cùng với ngao ngán đó, Nguyệt Minh viết:
Buồn lên hương
Buồn ngồi đan hết một đêm dài
Rồi quàng lên tóc sớm mai
Chút bông đùa của nắng…
Trong guồng máy tất bật của cuộc sống, đôi khi nó khiến ta thay hình đổi dạng để có lúc ta ngỡ ngàng không nhận ra chính mình. Hãy nhìn vào chiếc gương soi, một tĩnh vật vẽ lại chân dung của ta-xa-ta.
Minh
Là những buổi sáng bắt buộc phải soi gương
Thấy mình trẻ hơn những mùa nông nổi
Minh
Nghĩa là tự biết mình không còn Minh nữa
Minh đã hóa thành bão…
Lê Nguyệt Minh là một nhà thơ trẻ. Đọc thơ Nguyệt Minh để nhận ra nét bức phá trong ngôn ngữ thi ca, trong văn phong, tiết nhịp, màu sắc và hình tượng nhân cách hóa tình người của lớp thi nhân trẻ đương thời.
Đọc thơ Nguyệt Minh để thấy ngọt ngào trong yêu đương, ngậm ngùi trong nhớ nhung và mất mát. Để thấy cuộc sống hối hả, quay cuồng đến chóng mặt khiến con người bị vong thân và lắm lúc bàng hoàng tìm lại cái “ TÔI” thất lạc. Để thấy bản ngã bị chẻ đôi cho rộn ràng lẫn cô đơn.
Lê Nguyệt Minh: Đôi khi tôi hay ngồi nhìn mọi thứ quanh mình và nói chuyện với chúng một cách lặng lẽ và âm thầm. Mỗi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều có số phận riêng của nó. Con người có cái đau đớn hay niềm hạnh phúc của mình thì có lẽ “tĩnh vật” cũng có cái “cuộc đời” của riêng nó. Bạn đã bao giờ đau chưa? Bạn đã bao giờ thấy được cuộc sống quanh mình, không hẳn chỉ là trong mối quan hệ với những người đang sống, mà cả những vật khác cũng… đang sống và đang sẻ chia với bạn. Khi trái tim mình rung lên những nhịp đập ấm áp, ngay cả khi đơn lẻ một mình, mình vẫn không hề cảm thấy… đơn lẻ”.