Tự Hỏi
Ánh sáng ơi
Để đến được bên ngươi
Phải đi qua bao nhiêu lần bóng tối ?
Hạnh phúc ơi
Để soi tỏ cùng ngươi
Phải chạm mặt bao nhiêu lần ảo ảnh ?
Người ơi
Để sống đầy đặn với người
Phải bao nhiêu lần nữa cô đơn trong mỗi hiến dâng, nụ cười nước mắt ?
Và Giấc mơ của ta ơi
Sao khi nào muốn đi đến cùng ngươi
Phải đi qua con đường hạt lệ?
Những Đêm Không Ngủ ?
Con mắt thức
Nhìn vào đêm mất ngủ
Tôi nhìn tôi
Con mắt không còn trên khuôn mặt
Nó đang ở trên trái tim
-Như thể sợ trái tim không biết nhìn
Nó đang ở trên tai
-Như thể sợ tai chỉ biết nghe
Nó đang ở trên những bước chân, e rằng, những bước đi bóng tối
Nó đang ở trên bàn tay, sợ mù quáng những tầm với
Con mắt pháo đài, nó mọc khắp nơi trên cơ thể…
Tôi nghe tôi
Câm
E rằng, những âm thanh huyễn hoặc,
Lời đặt tôi
Trên dòng sông im lặng…
Tôi chợt thấy mình
Như nhân vật trong một bức tranh lập thể
Với-những-lệch-lạc-đúng
Cho Trời Đêm Ngó Xuống
Ngó lên trời rưng lệ
Đêm lu mầu trăng xa
Ngó xuống một thân thể
Chiếc bóng vừa bứt ra
Một thân rỗng như gió
Chạm vào khắp nơi đêm
Nằm xuống nằm với cỏ
May ra còn trông lên
Lấy ánh nhìn cỏ non
Cho nước mắt thành sương
Lấy trong trẻo hạt sương
Cho trời đêm ngó xuống…