nó không còn như của cụ Tổ ta
dùng để vót phẳng gạch
ngoại gãi nhẹ lưng còm
thiu thiu vào giấc ngủ
thản nhẹ như ta nhìn thấy mặt trời
sà về bên kia núi
nó không còn chai sần như của cha
kéo ta khỏi nơi nước sâu/ khoảnh ruộng lầy màu
bình dị như ta tự vuốt mặt mình
khi sáng hôm thức giấc
cuộc đời cứ trải ra, trải ra …/ thừa bứa những bàn tay
thọc-đẩy bánh xe chở vô vàn gene lẫn/ trội … đủ loại kiểu hình
thanh và hiền như đám đồi trọc gòng mình cõng khối tháp trên lưng
để có lúc nó mò mẫm tìm nhau
lơ lớ
những bàn tay
cứ trải ra, trải ra, trải ra ….
nó tạo thành F1/ nặn ra F2/ làm phun F3/ đẻ bừa F4
nó làm lòi nhí nhố, nhặng xị F5, F6, F7, F8 …/ tham vọng Fn
đại dịch những bàn tay
sáng nay bừng mở mắt
cảm những thứ thon thon là cà quanh khuôn mặt/ mềm mềm vỗ vào vai/ thơm thơm rảo kề kề hai lỗ mũi
giật mình tỉnh giấc/ không tính được mấy n lần F hóa
dị hình những bàn tay
thương – thấy mình trong nó
lơ lớ