..
niềm ao ước, phải nói, cháy bỏng của tôi cho đến lúc này, lúc chạng vạng, bằng cách nào (!) vẽ ra được tiếng quạ; tiếng kêu “.. quác!
.. quác..”
của chúng khi trời vừa sáng, chả hiểu sao (!) mãi đến giờ, đã tối xuống, vẫn dậy trên trí từng tiếng nghe não nuột, hệt tiếng tôi thở dài khi canh tàn; rồi liền sau mỗi tiếng kêu một khoảng trống/ trắng càng lúc càng lớn và hiện nằm choán hết phân nửa đầu
…
tôi vội bày bố, vừa vẽ vừa đánh lừa ý thức rằng khoảng trống/ trắng ấy, chẳng khác một mặt của biển đêm [đen] mà sự phản trắc luôn tiềm ẩn bên dưới nó, hãy nhìn vào đó, đừng lảng tránh (…) vâng! mắt đương nhìn vô đó
tay vẽ
bấy giờ lại nhận ra trong vốn từ vựng của giòng tộc mình, nghệ sĩ đồng nghĩa với kẻ trốn lao động kẻ ngoại tộc
..
cuối cùng, bình minh [hừm! bình minh] ló dạng, tiếng quạ cũng ra, chí ít, đối với tôi, dưới mắt thế này
thật không sao lý giải được, tôi đã bất chấp mọi nhạo báng của giòng tộc mình, mỗi ngày [theo cách riêng] gồng mình xoay xở hòng trở thành một nghệ sĩ đích thực
mặc dù có chậm, nhưng chắc.
..
tiếng quạ. sơn dầu trên gỗ. cỡ: 27x 47 in (2011.)