đi bên lòng mẹ Calcutta
nghe mẹ nói bằng quê hương Đức Phật
thuở khổ hạnh…
hay mẹ nói về Têrêsa Calcutta với lòng bao dung tuyệt diệu
xứ Ấn,
choàng trắng một màu cổ tích
đại lộ và phố nhỏ cari
đỏ tươm buồng phổi
gió bụi em nét Phật
mỉm cười sóng mũi dọc
ấn đường son
quanh em là thơ và tiếng tiêu thổi rắn uốn éo
cái nhìn Balamon cộng khổ
nhưng mường tượng múa bụng là vũ trụ
sự kỳ diệu đang đổi thay đất nước này !
dù đường vẫn bụi và khăn choàng
dù người vẫn Ma và Phật xâm cư
con đường trú xứ xa lắc đèn vàng…
ta ngậm hạt mưa ảo giác
ngẫm Đạt-ma quẫy dép dưới cánh máy bay ký ức
kinh là thơ biệt diệu
vừa hạ cánh vừa nghiêng vừa rực rỡ dưới cội Hoa Nghiêm
Calcutta, Bombay…không tan hết nỗi buồn linh thánh
hằng hà
hằng hà
lễ tẩy trần khuôn ngực và đôi mông khỏa trần
cho sạch thơ bụi ta và phố
ánh đèn
thản nhiên em cười
nụ cười vừa trôi vừa đứng bóng Di Đà
đi bên lòng mẹ đội nước
tiếng vỏ nước lắng đắng
nghe như đang rửa từng giá trị của thời gian…