Người chồng mở mắt, thấy bà vợ đã áo quần tươm tất, trên tay cũng đã sẵn cái túi xách cùng với xâu chìa khóa. Ông đưa tay quàng qua bụng vợ “Mấy giờ rồi?” “Trễ rồi, 9 giờ kém 15”. Bà cúi xuống hôn ông lần nữa “Em đi”.
Tiếng chân bà bước ra cửa, tiếng mở cửa, tiếng nổ máy xe, rồi im lặng. Ông nghĩ mình cũng nên dậy, pha một bình trà, trả lời mấy cái thư buổi sáng. Ông vạch rèm cửa sổ nhìn ra bãi đậu xe cách đó mấy bước, bãi vắng ngắt. Ông lững thững mở cửa, ngay đó là phòng tắm và toa-lét, ông định đi tiểu, định đưa tay lên đẩy cánh cửa phòng tắm ra, thì nghe bên trong có tiếng động và đèn sáng, ông giật mình! Ai trong đó? Mình mới nghe tiếng bà mở cửa và lái xe đi mà, mới nhìn ra bãi đậu xe thấy trống trơn mà! Ông lùi lại cửa sổ, vạch rèm nhìn ra ngoài lần nữa: chiếc xe vẫn nằm im lìm trong màn sương lờ mờ buổi sáng. Cái gì thế này? Ông quay phắt lại cánh cửa buồng tắm: cửa có đóng và đèn có sáng đâu! Mà cũng chả có ai cả. Lạ thật. Ông bước vội ra ngoài, mở cửa ra bãi đậu xe, tất cả đề im ắng, vắng tanh, ngoại trừ sương dày đặc bao quanh ông. Ông rùng mình. Lạnh. Thì ra ông đã quên đắp mền. Ông cựa mình, mình vẫn nằm trên giường, đồng hồ nơi chiếc điện thoại di động báo 9giờ kém 14 phút.
2/2011