Đọc Thơ Sau Lưng Văn Miếu
Khi người chia bài bắt đầu mê bài
Cuộc bài trở nên bấn loạn
Hồn nhập vào em, đêm rùng mình chuyển sáng
Bình minh xanh thao thức yên bình
Những con bọ lưu trên vết cắn
Thật đàn bà, thật đàn ông, lẫn lộn
Bóng tối và cửa sau
Ta tìm gì trong trái tim nhau?
Ừ thì ngời sáng ở hoàng hôn chết
Khát tình bằng chiếc áo đam mê
Rất nặng mùi
Bầy ruồi nhặng vo ve vũng tối tâm hồn
Những ngu si sặc sỡ
Bùng lên bùng lên như giấc mơ hoan lạc
Khoác chiếc áo tư tưởng
Khoác chiếc áo đạo đức vào cuộc bài ba lá
Rổn rảng quái gở như văn chương cắc kè vàng đỏ
Cặn bã nửa mùa
Trong buổi chợ chiều hôm nay
Tình yêu nghèo và ồn ào như lòng bố thí
Mari Sến có đôi môi ác mê làm lãnh tụ
Dù nguỵ trang bằng đôi mắt kính thì vẫn ác và ngu
Được sinh từ một nơi nào đó gần thành Thăng Long cổ
Một chiều lén về sau lưng văn miếu trình diễn thơ
Cuộc bài trở nên bấn loạn
Khi người chia bài bắt đầu mê bài blog.
(Aug25-2009)
Chân Dung Nhà Văn Tự Xưng
Cô gái có chân dung của nhà văn tự xưng
Trông như cặp trẻ sinh đôi
Cũng đôi môi ấy
Cũng màu sắc ấy
Ôi chao vàng vàng đỏ đỏ
Một từng là nam quân thợ điện
Một từng học thư viện tiểu sử trích ngang
Cùng rêu rao như nhau
Một blog
Một mạng nhện
Một sinh ở bắc
Một ở nam
Yêu quê hương vô cùng sau nhiều lần chửi rủa
Yêu quê hương vì nhà văn phải thế
Bán mình chim chuột
Sự điềm tĩnh đã mấy lần mất trinh
Nhà văn tự xưng phiêu lưu làm thơ tình
Khoe mình độc thân vì người yêu ra đi
Có con tim đau quằn quại
Lời yêu như hạt cỏ vãi ra
Cô gái cô đơn xếp lại mạng nhện
Cả hai đều mang mắt kiếng của người khiếm thị
Chân dung nhà văn tự xưng thường thay đổi
Theo chính sách nắng mưa và da màu xanh đỏ
Dị tật thể xác không có ở nơi đây
Chỉ bị cà thọt tâm hồn.
(Sep 5-2009)