1.
Có những loài ngay từ khi sinh ra đã được thượng đế mặc định là kiếp ăn bám, kiếp tầm gửi xấu xa. Ai nói có thể đi trái lại được định mệnh là điều ngu xuẩn nhất, tất cả mọi vẫy vùng, mọi dãy dụa để nhằm thoát khỏi bàn tay của số mệnh đều là sự vô nghĩa, đều là tuyệt vọng. Cây tầm gửi không thể thoát khỏi số mệnh của chính mình, cái bản năng vốn có sẽ thúc đẩy nó phải sinh tồn bằng mọi giá, phải, bằng mọi giá nó sẽ đâm những chiếc giác gai nhọn hoắt xuyên qua mọi lớp áo xù xì, cứng nhắc của cả những cây cổ thụ nghìn năm, bám chặt vào đấy, vít chặt vào đấy bằng tất cả sức lực của sự sống để tìm cho mình một sự đánh dấu, một sự hiện hữu đến gai mắt mà ngạo nghễ. Không ai có quyền tước đoạt đi nguồn sống của nó, bầu sữa của nó nữa. Nó sẽ dần bành trướng cái thế lực của mình, sẽ vươn cao những cành lá xanh mướt kiêu hãnh cùng với cây cổ thụ, những cái lá của nó sẽ xanh bóng láng dưới ánh mặt trời như được phủ lên một lớp mỡ, nó sẽ rực rỡ không kém bất kì cái lá xanh non sớm mai nào, cái vẻ tự ty rụt rè của loài ăn bám cũng dứt khỏi nó còn nhanh hơn giọt sương bốc hơi trên lá nữa. Nó sẽ là bà chủ quyền lực nhất, kiêu hãnh nhất của cái cây mà nó bám được, cái vương miện mà nó tự đặt lên đầu mình dẽ không bao giờ tuột khỏi tay nó trừ khi sự sống từ chối nó chứ nó quyết không từ bỏ sự sống, không từ bỏ cái vật chủ rã rượi mà nó bám vào được.
2.
“Không có đàn bà xấu, chỉ có đàn bà không biết làm đẹp”, Quy nhếch môi, cái đẹp vốn là quà tặng của thượng đế. Quà tặng này được chọn lọc, hay được phân phát một cách may rủi như người ta quay vé số vậy, có những người vui mừng vì nhận được món quà tặng đặc biệt ấy, nó như một tấm vé thông hành bảo đảm cho người nhận sẽ nhận được những lời tán dương và xuýt xoa của tất cả mọi người, rồi sao nữa, chỉ cụt ngủn vậy thôi hay do Quy chưa đủ trải đời để có những cảm nhận sâu hơn về món quà tuyệt vời ấy. Quy cố chôn dấu một cách phũ phàng nhất món quà đó của thượng đế, cố từ chối nó dù nó được dúi vào tay cô rành rành. Nó hiện rõ lên trong chiếc gương ố màu của căn phòng tắm ọp ẹp, gương mặt thanh tú, những đường cong nghiệt ngã, bờ môi cong đầy quyến rũ và kiêu hãnh của người đàn bà nào đó. Dù Quy có cố dấu đến đâu đi chăng nữa, có cố trốn đến đến tận cùng con đường heo hút nào đi chăng nữa thì người đàn bà đó vẫn đeo đẳng Quy, không buông tha. Quy tìm cách để mình lu mờ hình hài người đó bằng cách hóa trang cho chính mình một hình hài xa lạ nhất có thể, Quy tránh xa mọi va cham với xung quanh, rúc mình vào những cái kẹt nhỏ nhất của giảng đường để không ai tìm thấy mình. Quy mãi sẽ chỉ là cái bóng, chỉ là cái bóng mờ nhạt và sợ hãi chính những giấc mơ của mình. Quy trốn tránh số phân một cách chui nhủi nhất có thể, cố phủi đi những gì có liên quan đến mình, và lo sợ những hạt bụi quanh hơi thở của mình có thể ám lên áo của một ai đó ngang qua. Quy lo sợ người ta có thể nhận ra trong người cô đang chảy tràn dòng máu của một nhánh cây tầm gửi, lo sợ hơn hết những ám ảnh về thân phận của một cây tầm gửi khác sẽ sống trong cô. Quy điên cuồng gầy dựng cho mình tất cả những gì có thể mà một người đàn bà tham vọng có thể làm, điên cuồng làm lụng mà vẫn nhìn thấy đâu đó trong ánh mắt những người làm cùng mình có một cái gì đó nghi kị, có một cái gì đó xa cách.
3.
Lòng tự trọng hay kiêu hãnh là gì? Nó chỉ là một nhúm từ vô nghĩa với những cây tầm gủi mà thôi. Nó cũng cần được sống như bất kì loài cây nào vì nó cũng được Thượng đế ban cho sự sống, vậy tại sao nó lại phải nghe những lới phỉ báng, phải nghe những lời chê cười để mà u buồn chứ? Chả tội gì phải vậy, nguười đàn bà đẹp cười khach khách trước mọi sự công kích, tất cả chỉ gói gọn trong những câu từ dễ hiểu đầy khiêu khích, chống đối lại mọi ánh mắt thù hằn “ tôi đẹp – tôi có quyền”. Người đàn bà đẹp có thể chịu đựng được, và đứa trẻ mười tuổi cũng vậy, nó vô hồn trước những ánh nhìn soi mói, móc máy, những lời nói mỉa mai của những người đàn bà u uất trong căn nhà đó. Tự trọng đối với nó cũng chẳng lớn lao bằng ánh nhìn âu yếm cúa mẹ với thằng nhóc, và cái nhìn đầy cười cợt và tự phụ của thằng nhóc khi dành được sự ve vuốt của người đàn bà đẹp đó. Hay cái đẩy nó ra khỏi nhà là ánh mắt nhột nhạt của người đàn ông râu kẽm đang nhìn thấy một hình hài gì đó phổng phao trong nó, dù cho ông hay dắt nó đi chơi, mua sắm cho nó những vật dụng đắt tiền hay ôm hôn nó như một người đàn ông thực thụ của gia đình chăm lo cho những đứa con cưng, nhưng nó biết, hay một linh cảm sớm của những nhánh tầm gửi đang sống trong nó cho nó biết: đấy tuyệt nhiên không phải tình thương của một người người cha dành cho đứa con gái nhỏ. Nó nhìn thấy giấc ngủ của người đàn bà đẹp ngày càng sâu và dài hơn khi nó dần trổ mã, nó càng thu mình lại dữ dội hơn trong căn phòng của riêng mình, những ánh nhìn nhột nhạt ngày càng rõ hơn theo hơi thở trong những giấc mơ nông cạn của nó, một cái gì đó nhức nhối muốn bung ra trong lần áo ngực của nó theo từng đêm ngủ sâu của người đàn bà đẹp.
4.
Quy lặng thầm đeo bám Lâm, âm thầm dõi theo căn hộ của Lâm từ đằng xa chưa đủ, Quy thuê căn hộ lầu dưới, nhưng luôn cẩn thận để Lâm không thể nhận ra sự bất thường từ mình, cũng như sự có mặt của mình trong tòa cao ốc này. Quy muốn xem, muốn nhìn thấy những ai ra vào căn hộ của Lâm. Một cách lén lút, Quy ghì chặt những hơi thở của mình mỗi khi bên Lâm, Quy co sâu hơn vào cái vỏ của mình mỗi lần tiếp xúc với với Lâm cho dù chỉ vì công việc. Quy đang làm gì, đang làm gì? Chính Quy cũng không biết nữa, vừa muốn tiến lại gần hơn, vừa muốn bước vào trong Lâm để nhìn những người sống cùng Lâm, muốn thấy lại một hình ảnh gì quen thuộc trong Lâm và cũng muốn bỏ trốn, bỏ trốn khỏi Lâm. Bỏ trốn khỏi lằn cảm xúc mà lâu lắm rồi Quy vẫn dấu kín mình vào trong như một con kén tằm.
5.
Khi cây chủ chết thì tầm gửi cũng chết theo, đấy là kết thúc của gì? Của nhân quả ư? Hay là do tầm gửi còn sót lại chút tình với vật chủ mà nó từng bu bám, gặm nhấm bòn rút sinh lực, sức sống ra để cung phụng cho nó suốt một đời mà rũ theo cái vật chủ héo hắt đó. Lâm chỉ cười khùng khục, làm gì có nhân quả, làm gì có tình thương đồng ái nào đó. Chẳng qua chỉ vì cái cây tầm gửi quá tham lam, nó đâm quá sâu cái giác hút vào trong cả thớ gỗ cứng chắc của cât cổ thụ đến nỗi bị kẹt cứng trong đó, không thể rút chân mình ra được nên mới chịu chết chìm cùng cây cổ thụ chớ có tốt đẹp gì đâu.
6.
Khi nhận ra có người bám đuôi mình, có người theo dõi mình Lâm thật sự rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn nữa khi đó chính là Quy – cô nhân viên ù lì, ít nói nhưng được việc của mình. Lâm lặng lẽ quan sát Quy mỗi khi cô lén lút bám theo mình, mà không hiểu được lý do. Cực điểm có lẽ là khi Lâm phát hiện ra Quy chuyển đến căn hộ khuất góc ở gần phòng mình, Lâm định phải dạy dỗ cho cô nhân viên ít tiếng ấy một bài. Nhưng bức ảnh trong thùng đồ Quy dọn gửi ở phòng bào vệ đã làm Lâm choáng váng, có thể nào lại như vậy, tại sao Quy lại là cô nhỏ đó chứ? Lâm lặng thầm theo dõi lại kẻ theo dõi mình.
Anh đang làm gì vậy? Thế đâu phải là anh đang trả thù chị ấy, mà là anh đang yêu chị ấy thì có. Có thật như Thư nói hay không? Lâm hoang mang trong văn phòng ngột ngạt buổi chiều bầm đỏ, làm gì có chuyện hoang đường như thế xảy ra được, làm sao có thể như thế được? Làm sao mà cả giấc mơ bỏ ngỏ của tuổi thơ Lâm lại có thể đóng lại khi đứa con gái nhỏ im lặng đứng trên bậc thềm khẽ đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ một tiếng rồi quay gót biến mất trong bóng tối. Cuốn hết mọi nụ cười của căn nhà, của người đàn bà đẹp, của người đàn ông râu kẽm lẫn của thằng nhỏ ngạo mạn, nhưng trong lòng luôn muốn lại gần hơn con nhỏ trong những đêm tóc con nhỏ bết lại vì nước mắt. Thằng nhỏ chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đóng chặt mọi thứ trong căn nhà để giữ chặt mọi kỉ niệm mờ nhạt đến đau đáu trong lòng thằng con trai chớm dậy thì.
7.
Đại sảnh của công ty chính đã sẵn sàng cho một buổi tiệc hoành tráng dành cho nhân viên nhân dịp cuối năm, Quy đang trao đổi lại những vị trí cuối cùng trong cách bố trí bàn tiệc với bên tổ chức sự kiện, cô mệt mỏi rã rời. Chỉ muốn quăng tất cả, muốn trốn khỏi cái lốt của mình để đối diện với Lâm. Tại sao Lâm lại không nhận ra Quy như Quy nhận ra Lâm nhanh chóng dù đã mười hai năm kể từ ngày thằng nhỏ rụt rè khao khát yêu thương bước vào căn phòng nhỏ bụi băm của mẹ con Quy, thay đổi mọi thứ. Quy và nó có những mối liên hệ kì lạ bằng mắt khi ở gần nhau, vừa ghen tị khi mỗi đứa có một nửa thèm muốn của nhau, Quy là mẹ, Lâm là bố. Chả cần hoán đổi cho nhau thì hai bên đều hợp thành một rồi, chả có mối liên hệ gì rốt cuộc cũng dùng dằng nối lại với nhau mối dây liên hệ kì lạ rồi.
Không cần Quy phải điên lên như vậy, Lâm đã tự làm cái bàn tay mạnh mẽ vẫn ướt rượt mồ hôi lạnh như ngày mười tuổi đang kéo tuột Quy vào phong trang điểm, cái nhìn của Lâm bất chợt khiến Quy nhận ra nỗi đau của chính mình đang ở trong đó không thể chối bỏ.
Khi bộ váy lộng lẫy khoác lên người Quy, chính cô cũng không thể nhận ra chính mình nữa, người đàn bà tầm gửi đang ở đây, đang ở ngay trong Quy dù cô có chối bỏ đến thế nào, nhưng người đàn bà này không vô cảm, không ngạo nghễ mà thảm thương đến kì lạ trong vòng tay của Lâm, những giọt nước mắt của tuổi thơ kìm giữ sẽ tuôn một lần để rũ bỏ những oán hờn cũ kĩ phải không ?
8.
Những người ra đi đâu có thể quay đầu nhìn lại xem cái cây mình gieo trồng ra được những trái quắt queo, đến yêu thương nhau cũng không biết mà chỉ quay quắt nhìn lại phía sau, chạy trốn ánh mặt trời, chạy trốn cả bản thân để đến nỗi yêu thương chính bản thân mình, yêu thương một nửa vừa vặn của mình mà cũng không biết. Chỉ có thể đứng ở hai đầu vực chông chênh nhìn nhau mà không dám chắc được là thiên đường hay địa ngục gang tấc sẽ nhấn chìm yêu thương của chúng như những ngày xưa, nhưng mối gút nào cúng phải có đầu tháo, sẽ là trái ngọt hay là quả đắng thì cũng phải dấn bước về phía trước để nhận cho mình một phần chia của định mệnh thôi, chỉ là sớm hay muộn, chỉ là thời gian…/.