Ngọc Trùng Dương
Nắng rút lui khắp lầu vàng bến cảng
Long Beach dần xa, phố biển mờ sương
Tàu hải hành chuyến Hội Ngộ Trùng Dương
Chiều mây nước kết tinh trời lam ngọc.
Rẽ sóng xanh, đèn thắp hàng dãy dọc
Mạn con tàu nhiễu loạn lặng trùng khơi
Tình ca vui, người ra biển góp lời
Đêm nạm ngọc, trời đầy sao đại hải.
Trưa đổ bộ đảo dừa nghiêng no trái
Bốn phía về thổi lều gió nghỉ ngơi
Mễ-Tây-Cơ xanh hải phận chào mời
Thần-tiên-đảo, trân châu từ nham thạch.
Bờ Nam Mỹ bãi cát mờ nguyệt bạch
Dãy hồng lâu vẫy điệu Bolero
Nhạc sĩ lang thang, thương nữ hẹn hò
Đêm ca múa vang khắp trời du ngoạn.
Hoàng hôn sau, hải đăng vừa xanh ngọn
Mười tám dặm xa, đèn chỉ bến về
Hội Trùng Dương viên mãn ngọc pha lê
Từ lúc đi đến lúc về, huyền ảo.
Cho đời vui, chuyến hải hành tuyệt hảo
Tặng những con người đất mới tạm dung
Sau bao nhọc nhằn, cuộc sống lao lung
Lạc thú đời sao chẳng là chân lý.
Rặng Bạch Sơn Ngoài Cửa
San-Gabriel, núi chưa già
Mỗi mùa đông tới tuyết pha mái đầu
Những ai đã thấm dãi dầu
Có nghe từng sợi biển dâu với đời
Ngày đi, tầm mắt biển khơi
Bây giờ nhỏ hẹp mảnh trời ngõ quanh
Khung cửa, núi dựng bạch thành
Chim trời thì vẫn chẳng đành phố quen.
Walnut, California, tháng 2 năm 2011