Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.111
123.142.056
 
Bạc Đầu Xanh Biếc Nhớ /Vực Sâu Nước Mắt /Bóng Chiều Gần Nắng Xa Xôi
Trần Vấn Lệ

Bạc Đầu Xanh Biếc Nhớ

 

Buồn quá! Buồn ơi!  Gọi mãi buồn.  Bạn bè, sương khói tản muôn phương!  Bà con, cô bác, người thân thuộc, còn, mất, lúc nào cũng nhớ thương…

 

Cũng muốn quên đi từng buổi sáng,  từng chiều xế bóng,  mỗi đêm khuya.  Nhìn ra cây cỏ, tươi rồi úa,  nghĩ lại đời như thế, khác chi?

 

Đó, lúc dỗ mình không nuối tiếc, đời vô thường, có, đó rồi không!  Hồi nao cải tạo vằm xương đất bật dậy bao nhiêu uẩn khúc lòng…

 

Mỗi một ngày qua, một tạ, tàn, một vầng trăng lặn, đám mây tan.  Một câu thơ tả người-con-gái, vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương!

 

Xưa, đã không yên một chỗ nào, chỉ cầu, chỉ nguyện ở ngày sau:  mình như cây cỏ tươi rồi héo, lại tóc xanh rồi tóc trắng phau!

 

Hỡi học trò, tôi, nhớ các em!  Ngày xưa tôi hứng lá bên thềm, có em cười mỉm:  “Thầy, Thi Sĩ”,  em, thế nào khi em lớn lên?

 

Em thế nào, em đã thấy thôi.  Tang thương không nỡ trách ông Trời!  Tôi mơ Đà Lạt từng đêm mộng, tự hỏi sao tôi lạc xứ người…

 

Em, các em còn đứng đó không?  Trường xưa mái ngói nắng mai hồng, áo dài em trắng bay trong gió, Thầy bạc đầu xanh biếc nhớ nhung…

 

 

Vực Sâu Nước Mắt

 

Khi Thanh Nam tới Mỹ, tuổi mới vừa bốn mươi mà lòng đã chán đời như người già…chín chục!

 

Thanh Nam cầm nước mắt ném vào ly rượu nồng, ném lời vào thinh không tưởng bạn bè bên cạnh!

 

Trôi giạt đâu cũng lạnh nên buồn ngâm thơ vang.  Thanh Nam có thở than mà nào ai cảm thán!

 

Thời gian và mưa nắng…Tết đến ngậm ngùi…vui bên con thơ ngủ vùi, bên đời cha nửa cuộc!

 

Nhắc sơ chuyện đất nước, lắc đầu xua oán thù.  Bốn mươi tuổi làm người làm mùa Xuân áo mới…

 

Một bài Hành không đợi dừng lại giữa đường xa.  Những lời thơ thiết tha một vần Say đắm đuối!

 

Thơ Thanh Nam trăn trối ngay ở tuổi bốn mươi.  Bạn cùng thời chơi vơi, ai, lòng ai hoan hỉ?

 

Người ta nói “Thi sĩ đi đâu rồi cũng về bên chỗ từng hôn mê, bên vực sâu nước mắt…”

 

Nghĩ mà thương Tổ Quốc dựng ra bốn ngàn năm, một thế hệ công dân tuổi bốn mươi ngã quỵ!

 

Bên rừng vang ngựa hí.  Ngựa không biết làm thơ…Bốn mươi tuổi say sưa, ta ngâm vang trời đất!

 

 

 Bóng Chiều Gần Nắng Xa Xôi

 

Tôi không cầm thước lên đồi mà tôi đo được chỗ ngồi của tôi!  Bóng chiều gần, nắng xa xôi, em trong nắng đó phương trời Bắc Nam…Lát rồi bóng nắng sẽ tan và em chút nắng muộn màng càng xa…Hoàng hôn không một mái nhà, em ơi màu tím chiều tà của ai?

 

Tím loang con suối miệt mài.  Tím trong lồng phổi, tím ngoài vòng tay.  Lòng tôi khép lại cùng ngày, em nhen bếp lửa khói bay đường về…

 

Nhớ hồi mình ở sơn khê, giận nhau một chút không dè muôn năm.  Thước thương nhớ gối đầu nằm, tay không quàng được cái tầm khói sương!

 

Bắc Nam biết chớ hai phương, tình ta với bậu không còn, thì thôi.  Tôi không cầm thước lên đồi mà đo được cái tình người, tình tang…

 

Trần Vấn Lệ
Số lần đọc: 3067
Ngày đăng: 05.03.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Góc Quê /Ta Lại Về, Đi - Mai Thanh Vinh
Lời tình trong đêm. - Vương Ngọc Minh
Đời Đã Ra Khơi Đời Không Về Nữa - trường ca - Trịnh Sơn
Giữa Đồi Xuân Phai /Như Tiếng Yêu Đầu - Đặng Kim Côn
Ngọc Trùng Dương /Rặng Bạch Sơn Ngoài Cửa - Trần Văn Nam
Ân Xá: Ivan Elagin - Chân Phương
Vũ Điệu - Hoàng Xuân Sơn
Cỏ /Đêm – Đọc Thơ Lê Đạt /Lục Bát Cuối Năm - Đoàn Ứng Viên
Kỷ niệm… /Chứng ngôn - Trần Đình Sơn Cước
Trăng mùa đông /Ghi /Quê /Khuất ... - Trương Thị Kim Dung
Cùng một tác giả
Mây Thu (thơ)
Những Giọt Mưa Khô (truyện ngắn)
Je Pense (thơ)
Nắng (thơ)
Nhớ (thơ)
Mùa Thu (thơ)