Tặng Đỗ Nghê
Tôi có thể làm tiếp bạn
bài La Ngà đến thứ một trăm
bắt đầu một buổi sáng
ở con hẽm đường Phan Đình Phùng
đông bạn bè ngồi quanh chiếc bàn
với ấm trà và những tách nước
nước trà hay nước mắt
mà sao mọi người ngồi im không uống được
tôi có thể làm tiếp những bài La Ngà thay bạn
nhưng làm sao đau đớn bằng
bài La Ngà thứ nhất
con hãy hiện hồn về trong vi tính
để trò chuyện cùng ba
giữa đêm thanh vắng
Tôi có thể ứa nước mắt
mỗi lần nghĩ đến nỗi đau quặn thắt
nhưng có nỗi đau nào bằng
khi phải nghiến răng tự hỏi
Hiện con đang làm gì? ở đâu?
Biết trả lời sao!
Chỗ ngồi con ở trường đại học
bạn bè ngậm ngùi để trống
bạn bè con mỗi năm tốt nghiệp
Mỗi năm mọi người thêm một tuổi
Chỉ mình con mãi mãi tuổi hai mươi (*)
Dù tôi có làm đến bài La Ngà thứ một trăm
làm sao đem lại nụ cười
đã vĩnh viễn tắt rồi trong mắt bạn.
Bắc Calif, Mar. 5-2011
(*) in nghiêng: thơ Đỗ Nghê.