Vô ngôn (*)
Thuở ấy tình cờ
Người hành khất mù ôm cây đàn thùng
cùng đứa con gái nhỏ
dừng ngang chỗ anh ngồi
nơi người chị buôn hàng chuyến
vừa đẩy bao gạo dấu nhờ dưới chân anh
Con tàu chao nghiêng lúc qua hẻm núi.
Đứa con gái nhỏ cầm chiếc mũ vải trong tay
“ Và kính thưa quý vị
Sau đây chúng tôi xin trình bày
“Hai mươi bốn giờ phép”
Nhạc và lời của Trịnh Công Sơn”
Cô bé chẳng hề băn khoăn
về một tên gọi
chìa chiếc mũ vải trước mặt anh
số tiền anh bỏ vào nhiều hơn một tuần hát dạo
Người cha khản giọng hát về một miền nắng gió
Về nỗi chia xa...
Bạn bè nhìn anh không dấu được nụ cười
Bài ca nào phải của anh
Chỉ nỗi đau chung, một thời khói lửa
Anh lặng như dáng cò, ngồi nhớ cánh đồng mưa.
Anh cũng là người hát rong
Cô đơn hát lời vô ngôn
Hát lời tiên tri thuở mặt trời chưa mọc
O4/2002
(*) bài thơ mang tên “Kỷ niệm” đã đăng trên Tạp chí VAN (số 65, Tháng Năm 2002, California) với bút hiệu “Trần Thị Thái Khương”
Nỗi buồn
Khi anh ngồi hát về nỗi buồn
với cái bóng của mình
Con tò vò làm tổ
với đất khô và giọt lệ
Nhện giăng hoài
không hết cuộn tơ sầu
Có ai hái bông hoa ở phương trời này
gửi theo trăng xanh về nơi con sông u hoài
Nơi vườn xưa đọc thơ Tô Đông Pha
Thấy mình ngoài ngàn dặm
Cánh hạc vàng bay qua
thả rơi tình khúc cũ
Ôi những ý nghĩ rất xưa
của một người chưa hề làm thơ
Chỉ biết gửi lòng mình
trên luống cải vàng bông tháng giêng
ở triền sông.
Anh có tin không
Trong khu rừng già phục sinh
Chim phuợng đã quay về làm tổ
Khi anh vẫn ngồi hát về nỗi buồn
Với cái bóng của mình.
05/1998
(*) bài thơ đã đăng trên Tạp chí VĂN (số 42, Tháng 8/9 năm 1998, California) với bút hiệu “Trần Thị Thái Khương”