THUỶ NGUYỆT
Đêm yểu điệu trên hàng dương liễu
Lời hẹn hò những lối chưa đi
Sóng bạc đầu mối sầu trăm tuổi
Mây lang thang buồn lạc lối về.
Em không đến hay em sẽ đến
Nhạc lòng anh sóng cũng tràn trề
Một chén rượu làm nên giấc mộng
Quá đủ rồi biển nói anh nghe.
Chẳng cùng ai ngồi nơi cuối núi
Quán cà phê có điệu nhạc buồn
Sống những phút cát bồi lặng lẽ
Hạnh phúc nào bằng nỗi cô đơn.
Sung sướng quá trời ơi nguyệt hiện
Chìm sâu anh một hạt cát vàng
Trăng vướng núi rơi chìm đáy nước
Anh khóc mùi đúng lúc hân hoan.
12-80
HOA ĐẸP
Em đẹp em chẳng biết
Chỉ có chiếc gương nhìn
Chiếc ghế em sung sướng
Áo quần em rõ hên.
Áo quần em chẳng biết
Đang chứa cơn mộng đẹp
Chiếc ghế em chẳng biết
Đang hứng một toà sen.
Ta muốn là hạnh phúc
Len lỏi vào thân em
Một chiếc bình nho nhỏ
Đựng thế giới võ biền
Chứa một trời thi phú.
Ta tái sinh lúc gặp
Chết nhiều lần lúc xa
Hoa đẹp hoa chẳng biết
Có một tấm lòng ta.
12-80
CHIỀU ĐÔNG Ở QUEBEC
Cả một trần gian như giấy trắng,
Xác tê tê hồn cũng tê tê;
Đi đâu và biết đi đâu nữa,
Cô em quán nhỏ sao vội về.
Không ngó nhau và chẳng ngó tôi,
Mỗi người là một khối đơn côi;
Cổ cao áo kín như giam biệt,
Mỗi chúng ta ra mỗi đời người.
Anh ơi rượu nhỏ một chung nhé!
Quán chiều đông cũng lạnh hẹn hò;
Anh ơi rượu nhỏ thêm chung nhé,
Lời tôi hát khẽ không ai nghe.
Cả một trần gian như giấy trắng,
Đường về lữ điếm chuông trên mây;
Dốc lên khuỵu xuống đầu trắng tóc,
Trắng cả lòng tôi trắng đến tay.
12-86
BÁU VẬT CỦA CHIA PHÔI
Thả dưới rừng cây ở Úc châu
Trầm thân tôi dưới lá thiên thâu
Lắng nghe mái tóc lời u mặc
Kể chuyện đời nhau đã dãi dầu.
Đi với em tôi không nắm tay
Ngại rừng dây nhợ quấn đâu đây
Muốn nằm xuống cỏ ngây hương đất
Lại xót thương nhau đã xế ngày.
Quẩn quanh làng nhỏ không rơm rạ
Không khói nhà ai bếp muộn màng
Tôi nhắc ngày qua em nhắc tới
Tưởng thế là ta thoát vấn vương.
Tới ngã ba em nắm tay tôi
Đó là báu vật của chia phôi
Khi về lại Mỹ lòng tôi đậm
Một mối sầu nguyên vẹn tình đôi.
7-88
TIẾNG MÁU
Trầm dưới lá phong rơi
Lá say màu rượu đỏ
Lòng anh khẽ bồi hồi
Một mối buồn nho nhỏ
Anh nằm anh nhẹ thở
Lắng một tiếng chim vui
Lắng một lòng hoa nở
Lắng một tiếng chân đời
Vẫn tiếng lá phong rơi
Lá say màu rượu đỏ
Anh với lá dập vùi
Dưới vũng buồn ghê sợ
Và cứ thế anh ngủ
Vào một chỗ không nơi
Vào những lời không tiếng
Vào một cõi không đời
Và cứ thế em ơi
Rượu tràn lan giọt đỏ
Và cứ thế em ơi
Mối buồn nguyên đoá nở
8-92
BÓNG DƯỚI NÚI PASADENA
Trăng như da thịt một mỹ nhân
Mây che những phần ngại tỏ lộ
Giữa khi khối óc thôi lang thang
Dường như quanh chàng có nỗi nhớ.
Sâu góc núi nổ tiếng ầm lớn
Lòng nghiêng nghiêng lòng như mưa rừng
Róc rách trong hang tựa dĩ vãng
Không thấy hoa mà cảm thấy hương.
Tay gậy chống không vững cuộc đời
Dốc thoai thoải đổ như hiện tại
Nghe kinh mang sinh nở cơn vui
Giữa một đoá lòng chàng tê tái.
Đọc sách cũ ba nghìn quyển đủ
Gió một tờ có thấy chi đâu
Trăng một khoảnh thịt xương xa lạ
Núi vẫn là hoang tưởng đời sau.
Ôi chiều nay không hiểu trời đất
Vì chàng đâu có đứng đó đâu...
3-93
THẢ XUÂN
Len dưới rừng cây cuối tháng Ba
Miệng em son đỏ lẫn vào hoa
Tóc em như khói cay cay mắt
Áo mỏng vân lên màu ngọc ngà
Mùa rét gió chui tê sống áo
Về đây bên lửa cởi đời nhau
Mở cho nhau những thân thể mới
Ta thả nghìn chim bốc trắng đầu
Sớm xuân khi nắng đem vàng đổ
Lòng đôi ta ấm lòng tách trà
Giấc mơ đau khổ sẽ đằm thắm
Lúc mình len lỏi dưới rừng hoa
Cứ như thế chúng ta có nhau
Trắng phau phau một trí nhớ cũ
Mớ chỉ rối thôi kéo về sau
Chuyện ngày qua dẫu đằm lệ nhỏ
Cứ như thế tháo lỏng dây đời
Cho cơn vui bốc lên trời vắng
Anh sẽ giữ môi son em tươi
Còn ý tưởng gửi chùm hoa trắng.
12-93
QUÁN MÙA THU
Quán mùa thu trai gái chia tay
Chuyện hè sót đôi ly nước dở
Người thanh niên tính tiền nơi quầy
Cô gái nhanh chân rời ghế nhỏ
Chàng cô đơn và chàng tò mò
Đổi chỗ vào ngồi nơi ghế nhỏ
Cô em ơi thêm chén rượu đi
Thấm hơi người ghế còn ấm quá
Mùa học làm chia tay chia tay
Những góc phố sương mù và biển
Chàng nhìn ra như kẻ mộng ngày
Chờ một bóng không hò hẹn đến
Quán mùa thu vơi đi vơi đi
Chỉ vầng trăng lẻ loi đúng hẹn
Ông ơi ông quán đóng nửa khuya
Chàng đứng lên ghế ngồi bịn rịn
9-93
TRUNG NIÊN
Sét xẻ miếng trời trưa hè mưa
Lưỡi lửa liếm quanh hồn hoả hoạn
Sóng cồn vỗ mãi lá tình thư
Nỗi rạo rực như trai mười tám
Sao bàn tay lại thiếu bàn tay
Anh ngẫm nghĩ những ngày lẻ bạn
Vào tháng này lắm chim hiếm mây
Sông khô khốc một dòng máu cạn
Đầu loang mãi một ý niệm xanh
Sánh như vang mềm thơm như thạch
Ôi tiếc chi một chuỗi ngày nhàn
Ngồi ngóng chơi một người không hẹn
Cứ như thế tất cả qua đi
Như dòng nhạc về chủ âm nghỉ
Cứ như thế tất cả đê mê
Vào một mùa biếng lười suy nghĩ
3-94
TẶNG VỞ
Dù có đời nhau hay không nữa,
Dấu yêu nào phải chuyện xưa sau;
Đó là chuyện của xuân còn thắm,
Dẫu điểm lê hoa đã trắng đầu.
Vẫn thấy trong mơ có những mơ,
Là anh còn trẻ, em còn thơ;
Biến buồn nho nhỏ ra thân mật,
Ngó biển xa xôi chẳng hững hờ.
Chẳng ước còn tươi như thủa ấy,
Vì hoa đằm thắm lúc hoa se;
Hoa se anh lại càng thương cảm,
Vì sẽ còn nhau chẳng mấy mùa.
Như những chiều vàng thong thả lắm,
Những mùa đẹp dịu của đời người;
Nhớ nhau lại viết vào trang giấy,
Lãng mạn sau cùng của lứa đôi.
12-05
MÙA ĐÔNG
Mưa ướt suốt mùa đông
Trời Sacto (*) rất nặng
Buồn hôm qua chưa xong
Buồn hôm nay đã sẵn.
Anh còn lại gì không
Sau trái tim thương cảm
Em còn lại gì không
Những lo toan quanh quẩn.
Ở xứ này như chim
Mình tự do sự sống
Mà sao thần chìm chìm
Trí nghe như bổng bổng.
Hay hồn không chỗ hong
Rồi hình hài cũng lẫn
Chỉ ngồi ngó qua song
Suốt mùa đông xám sẫm?
__
(*) Sacramento: thủ phủ California
3-06
BIỂN, CẦU VÀNG, VÀ EM
Ở phía sau em biển tựa lòng
Cầu dài nối lại mối tình riêng
Đời sau truyền thuyết người ta nhắc
Thủa ấy ngồi kia em tóc đen
Ôi tóc em thu gió biển về
Lồng bay như một giấc hoang mê
Áo xanh thơm mỏng ngon mùi nắng
Rực rỡ mùa lên một chớm hè
Choáng váng khi em ngước mắt nhìn
Chim, mây, và lá cũng bâng khuâng
Về sau truyền thuyết đồn thêm nữa
Em ghé qua đây chỉ một lần
Ai biết đâu em đã suốt đời
Trong tôi, giọng nói với môi cười
Thì khi nhớ quá tôi qua đó
Hẳn có em vì đã có tôi.
6-06
CHIỀU SAY SẢNG,
NHỚ BẠN.
Nhớ Châu Long Đô
và Trần Kiêu Bạt (*)
Nhấm nháp lon bia lúc cuối ngày,
Mà sao choáng váng thấy mình say
Thấy mình sao đó sao sao đó
Bạn cũ thôi rồi chẳng sót ai.
Toán mình sau đúng bốn lăm năm
Rụng hết chiều nay chỉ sót Sinh
Lẻ Sáu ba ta, ba chỗ sống
Mèng ơi Lẻ Chín còn riêng mình!
Miệt dưới hôm qua lại động đất
Khi không Sinh nhớ Bạt làm sao
Những ngày còn ở dưới vùng Los
Uống rượu lăng nhăng nói tầm phào.
Bỏ thuốc mười năm có lẻ rồi
Nhớ Đô mồi thuốc rít vài hơi
Ho trào nước mắt ho như khóc
Nhớ bạn chiều lên tối nửa trời.
Biết đến bao giờ ta lại đứng
Trên cầu Tham Tướng nhìn sông trôi...
(*) Hai bạn cùng toán tráng HĐVN
5-09
CƠN BUỒN NHIỆT ĐỚI,
Ở CAIRNS
Ôi biển trưa hay biển chiều hôm
Cát vàng ướt óng nắng vàng thơm
Đứng nghe sóng dội lòng khô tạnh
Tựa biển tình ai bớt mặn nồng
Con đường cong bãi như thân thể
Những mỹ nhân ngư nằm ôm ai
Và anh cứ thế như tan dưới
Cơn sốt kinh niên nhiệt đới này
Núi nhọn đỉnh viết vào mây rách
Như tờ bội ước một ngày xuân
Gió mơn man bảo thôi lòng ạ,
Hạnh phúc là khi biển khóc giùm
Khói mây từng đoạn quang từng đoạn
Gió lồng áo mỏng hương lây lan
Buổi chiều—một thứ ngày không sáng
Quen rồi thuỷ thủ một thời anh
Đường đi cát lún bàn chân lún
Không ai khúc khích bên vai ai
Cuối ngày núi sạch như tắm rửa
Đêm lên hò hẹn những cơn dài
10-10-10
(kỷ niệm ngày ra khơi 10-10-80)
(Trích “Tình Sinh”)