Không còn uyên phía sau lưng anh nữa
Không còn em trong cuộc đời anh nữa
Không còn những giấc ngủ buồn
Không còn những giấc mơ
Không còn những tuyệt vọng
Vì những cuộc chạy khốn cùng
Trên những con đường dài thật dài
Những buổi sáng phục sinh
Uyên ngủ trên lưng anh
Và em ngủ trong đời anh
Ngày mai kia Uyên sẽ đi
Và anh cũng sẽ đi
Tất cả chúng ta lại có những ngày phía trước
Ngày của những đêm tối mịt mùng
Chỉ có chúng ta biết
Ngoài mặt trời
Không một ai được biết
Rằng chúng ta đã sống với nhau thật lâu
Trong một mái nhà
Nơi ấy đã có những giọt nước mắt
Những nụ cười của Uyên
Của chúng ta
Những tiếng la hét
Của Tự Do
Trong một thế giới tù ngục
Những đớn đau của hạnh phúc
Chúng ta là một. . . Gia Đình
Trong một trần gian đầy bất trắc
Chúng ta đã dìu nhau đi
Trong cái thành phố hỗn mang nầy
Em chạy xác xơ
Trong những chiều mưa xơ xác
Anh cũng đã chạy tàn đời
Trong những ngày tháng tận
Ngày mai em sẽ không còn Uyên
Anh cũng sẽ không còn Uyên nữa
Giấc ngủ sau lưng anh sẽ không còn những nụ cười thơ dại
Và anh phải mang theo cho đến hết cuộc đời nầy
Cho dù Uyên đã đi
Cho dù em đã xa
Và những giấc mơ của chúng ta
Sẽ không bao giờ nữa đêm tỉnh thức
Vì chúng ta đã chia ly
Ngay trong buổi sáng hôm nầy.