..
rút vào khoảng không, thời gian riêng, ngồi thủ dâm- không, tôi không hề tuyệt vọng, kẻ thủ dâm không bao giờ tuyệt vọng! ngay trên tầng ba căn chung cư đối diện con hẽm tên tôn dật tiên
.. trong chinatown
khi tôi cho hành động đấy thật ra tôi đang cứu độ tôi thì một số người cho đấy cái cách tự tử chậm; đ. m, chuột mèo hở chút bỏ đi hoang suốt (…) nên nhớ hình minh họa trên chả mang chút ý niệm nào và, tâm thức cũng vậy, không hề có sắp đặt ở đó nỗi buồn
nỗi vui
màu mè, tại sao lại phải vui, phải buồn (!) tin tôi đi, người ta có thể tự vẫn bằng cách ngâm, làm thơ thể đường luật, tất nhiên tôi chẳng thích gì cái kiểu tự vẫn hoạt bát ấy
..
là một kẻ lập dị ôn hòa, qúy vị có thể hỏi “.. hôm nay mày thế nào?” rồi cũng có thể nói “.. tốt!” mặc dù tôi không buồn trả lời, vâng!
đến hồi tôi muốn được một mình (…) quả tình “.. nhưng nỗi buồn không tan. nỗi buồn như đọng lại, trở thành một phần của thời tiết*”
- đức phật sẽ nói về sự việc trên kia thế nào nhỉ?
..
j.m. coetzee, trong tiểu thuyết “slow man.”