ta thấy mình như người mắc lỗi
lông nhông trên cánh đồng chữ nghĩa phù sa
tung tăng cày xới
lật tung những đớn đau xô ngã
rạch nát mộng tưởng ngôn từ
tiếc nuối
khóc than
lăn lóc
về những điều không thật
khơi gợi, tăm tăm , mù mù
những vô biên nhọc nhằn
kiếp người mấy mươi năm ?
một năm ?
( biết đâu mới là bào thai bị tung tháo hủy diệt )
năm năm ?
mười năm ?
trăm năm ?...
cuộc sống có phải là cuộc sống
khi con người bỗng dưng không vui, buồn, cười, khóc ?
ăn có ngon khi thiếu mặn, ngọt, chua, cay ?
quá khứ là gì để nhớ ?
hiện tại là gì để quên ?
tương lai như thế nào mà ta khắc khoải ?
và rồi
đau
thậm chí đau giữa cơn đau….
có khi
ta thấy mình trơ tráo
lật tung ngôn từ
miết vào thân thể nuột nà,ngồn ngộn…
những mơn trớn
khoái trá vuốt ve
trần trụi
lạnh lẽo
tênh hênh một giống người lạ lẫm
nói điều con người không nói
làm điều con người không làm
bằng mọi cách lột tả tận cùng
đi tìm mới?
dí nhục cảm vào tận mắt, tận môi
tận âm thanh ừng ực
mới ?
phải mới thôi ?!lẽ nào ?...
có khi
ta bắt gặp ta lòng vòng như người lảng trí
mộng thực chồm chồm con ngựa bất kham
say túy lúy đất trời nghiêng ngả
mắng chửi hả hê
vì sao đất không cao mà thấp
sao trời không thấp lại cao ?
nghịch lí của cơn say dộng vào tiềm thức
đời luôn say
kẻ tỉnh chỉ một người…
có khi
ta như chiếc xe tuột dốc
bon bon trên con đường không đường
nghêu ngao hát vang bài ca khai phá
quáng quàng…
và không hiểu vì sao có những lúc…có khi.