Phỏng vấn Ewald von Kleist, người tham gia ám sát Hitler 66 năm trước
Phần 2: Ý tưởng của Obama về một thế giới không có hạt nhân là vớ vẩn
SPIEGEL: Trước hết tại sao chúng ta cần đến một lực lượng can thiệp?
Ewald von Kleist: Bởi vì ta không bao giờ có thể hoàn toàn loại trừ khả năng là ta phải có những hoạt động quân sự. Nhưng nguy hiểm thật sự nằm ở chỗ khác.
SPIEGEL: Ở đâu?
Ewald von Kleist: Ở chiến tranh hạt nhân. Thật bất hạnh, chúng ta không thể loại trừ khả năng nó sẽ xảy ra.
SPIEGEL: Ai sẽ có thể gây ra một cuộc chiến tranh như thế? Hoa Kỳ và Nga đang làm những cố gắng song phương để giải trừ vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thậm chí đã tuyên bố một mục tiêu mà ông gọi là “Zero Toàn cầu”, hay là loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn thế giới.
Ewald von Kleist: Ý tưởng của Obama về một thế giới không có vũ khí hạt nhân là vớ vẩn. Không có người nào biết đếm đến năm có thể tin được điều đó. Nhưng vũ khí hạt nhân của Nga và của Mỹ không phải là vấn đề.
SPIEGEL: Vậy vũ khí nào là vấn đề?
Ewald von Kleist: Sự kiện là chúng ta đang ngồi đây nói chuyện này là vì, trong quá khứ, những cường quốc hạt nhân chủ yếu, tức là Mỹ và Nga, nghĩ cùng một cách về sống và chết. Cả hai đều nói rằng sống là tốt và chết là điều nên tránh. Nhưng không phải tất cả các nước đều cảm nghĩ theo cách đó nữa.
SPIEGEL: Chính xác ông đang nói đến ai?
Ewald von Kleist: Chúng ta có thể nhớ lại những hình ảnh trẻ em Iran với những băng buộc đầu mầu xanh chạy thẳng vào làn đạn súng máy của Iraq. Cha mẹ chúng cho phép điều ấy xảy ra bởi vì họ tin rằng con của họ đang thực hiện ý nguyện của Allah.
SPIEGEL: Vào lúc đó, vũ khí hạt nhân chưa phải là vấn đề lớn lắm như bây giờ.
Ewald von Kleist: Không, nhưng sự thay đổi thái độ đối với sống và chết làm lộ ra một vấn đề quan trọng. Cách đây ít lâu, (lãnh tụ al-Qaida Osama) bin Laden nói: “Sự khác nhau giữa chúng ta là các ông yêu cuộc sống còn chúng tôi yêu cái chết.” Tôi sợ rằng hắn ta nói đúng.
SPIEGEL: Các nước nói chung hành động hợp lý hơn các tổ chức khủng bố.
Ewald von Kleist: Một trong những điều cuối cùng mà Hitler nói là: “Chúng tôi sẽ đóng sập cửa sau lưng chúng tôi bằng một tiếng sầm lớn.” Hắn ta không có khả năng thực hiện điều đó vào lúc ấy, nhưng ai dám nói một lãnh tụ Iran một ngày nào đó sẽ không cảm thấy đúng như vậy? Hay nhìn vào Pakistan: Điều gì sẽ xảy ra nếu có sự thay đổi chế độ và bọn Islamist rờ tay được đến bom hạt nhân? Sẽ có một ngày có một Hitler mới.
SPIEGEL: Chúng ta làm thế nào ngăn không cho điều đó xảy ra?
Ewald von Kleist: Rất khó. Phải có một sự chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân. Chúng ta không thể cho phép cò nhiều nước nữa có được những vũ khí ghê rợn này. Nhưng để đạt được điều đó, chúng ta phải áp đặt trừng phạt thật sự lớn lên những nước như Iran.
SPIEGEL: Đó là điều mà bây giờ người ta đang cố gắng làm.
Ewald von Kleist: Không, nói nghiêm chỉnh là không. Một cuộc tẩy chay kinh tế thật sự sẽ là hết sức tồi tệ cho nhân dân Iran. Mặt khác, điều khủng khiếp sẽ xảy ra nếu chúng ta không thành công.
Kỳ sau: Những binh lính-công dân “yếu ớt” của Đức