Chuyến bay dài, hai đứa chẳng nói câu gì ra hồn
Ngập ngừng chia tay ở phi trường
Anh mới dám kề tai em nói khẽ khàng:
“Mê quá đi hương nước hoa em dùng…”
Ôi cái mùi Narciso Rodriguez* giết người
Thơm dai dẳng suốt cuộc tình ngây ngất
Vào hè, em tung bay theo gió
Thả vào vườn nhà chút thoáng Kenzo Flower* tự nhiên
Lúc ân ái, xô lệch chiếu chăn
Thân thể em phát tiết mùi hương ẩn dụ
Thắp sáng đêm nhiệt đới huyền ảo
Một thành phố, một gương mặt, một nụ cười…
Luôn nồng nàn thấm đẫm hương vị riêng
Không lẫn vào đâu được
Lắm lúc rơi vào chiếc bẫy hư vô cô đơn và tuyệt vọng
Anh nằm cuộn tròn tưởng tượng mùi hương em
Tình yêu khốc liệt bốc cháy
Xưng tội trước cánh đồng lãng quên!
*Các hiệu nước hoa