.. tưởng nhớ phạm công thiện.
thơ ông thiện ập xuống trở tay không kịp, thủ
sương trong trời ném từng mảng mảng khắp mặt thú
bưng má riết rống cho đến khi lũ chữ mưng mủ
mới hay nghĩa tình em bấy lâu cuộn trong tôi chả khác lũ
mỗi ngày quờ quạng, rồi thiếp đi khi rạng bình minh
(bình minh, hừm! ước vọng chết tức tưởi theo ngày)
mặt trời nổ, trên đỉnh đầu mọc những toan tính
thời gian được đặt dọc theo mô- típ giả định
vần điệu ông thiện ập tới không kịp trở mặt
(liền mấy ngày ròng tâm trạng rối bời bời!)
hình tượng “bóng chim gầy long đong*” thực se thắt
cứ đuổi đeo tróc nả một cách hết sức gay gắt
liền tưởng tượng “cây khế đồi cao trổ hết bông”
ngôn ngữ thơ dậy buổi mai trĩu lả ngọn đòng đòng
dòng sông ấu thời, con đò ngang, tiếng gọi khản
ký ức tôi giang tay chịu trận bão vu khống
tưởng tưởng tiếp “mưa chiều thứ bảy tôi về muộn”
thì hàng cột đèn trên cầu lập tức bỏ đi lông bông
tĩnh vật tôi vẽ, tổng thể biểu hiện độc cơn lốc cuốn
toàn cảnh màu đỏ của nhục cảm, nỗi thèm muốn
chữ nghĩa ông thiện đổ lên đầu không kịp rụt cổ
hễ chợp mắt nghe tiếng kinh, tiếng mõ bộn bề
tôi mãi hoài niệm “bầy quạ đen- khung cửa sổ
mở- một cây cam sai trái” như một sự cố.
*chữ trong dấu nháy thơ Phạm Công Thiện.