Phỏng vấn Ewald von Kleist, người tham gia ám sát Hitler 66 năm trước
Phần 3: Những binh lính-công dân “yếu ớt” của Đức
SPIEGEL: Bundeswehr hiện nay vẫn còn bị lôi cuốn vào một cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí thông thường. Ông có nghĩ binh lính Đức đã được chuẩn bị về mặt tinh thần cho việc này. Họ có phải học lại cách giết người hay không?
Ewald von Kleist: Rõ ràng là anh phải giết khi anh vào cuộc chiến tranh. Nếu anh có khẩu súng máy và tôi có gây gậy gỗ, và anh là một người nhu nhược ủy mị; nói rằng anh không muốn làm tổn thương tôi, tôi sẽ ở thế thượng phong vì tôi chỉ muốn đập vỡ sọ anh.
SPIEGEL: Người ta có ấn tượng rằng Bundeswehr đang gặp khó khăn hơn các quân đội khác.
Ewald von Kleist: Tôi đồng ý. Với quá khứ của chúng ta, chúng ta đặc biệt thận trọng và kết quả là, chúng ta cũng huấn luyện binh lính của chúng ta với quá nhiều dịu dàng ôn hậu.
SPIEGEL: với quá nhiều dịu dàng?
Ewald von Kleist: Tôi hầu như sẽ nói: đúng, chúng ta thế đấy. Mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn với họ nếu xảy ra đụng chạm mạnh. Nếu có thể, một người lính nên được đặt trong một tình huống trong đó anh ta có khả năng xử lý các sự việc khủng khiếp mà anh ta trải nghiệm.
SPIEGEL: Nhưng Bundeswekr dựa trên lý tưởng binh lính - công dân, tức là, một người công dân mặc quân phục.
Ewald von Kleist: chúng ta muốn người lính có suy nghĩ, về nguyên tắc điều đó là tốt. Nhưng nếu dựa quá nhiều vào người lính có suy nghĩ, thì rốt cuộc người lính sẽ có vấn đề. Khi anh ta tiếp cận kẻ thù độc ác mà lại suy nghĩ quá nhiều, anh ta sẽ nói: “Ô kê, mình càng đến gần, thì càng nguy hiểm.” Điều này không phải bao giờ cũng có lợi
SPIEGEL: chúng ta có cần phục hồi các thuật ngữ như “chủ nghĩa anh hùng” và “can đảm” không?
Ewald von Kleist: Chắc chắn không phải chủ nghĩa anh hùng. Tôi chưa bao giờ hiểu câu cách ngôn “"Dulce et decorum est pro patria mori."” Phải chăng chết cho tổ quốc thật sự là vinh dự và ngọt ngào? Đây là một sự ngu ngốc đẫm máu, và chúng ta thật sự không cần nó. Là một người lính, bạn nhất định phải can đảm để có thể khắc phục nỗi sợ hãi.
SPIEGEL: Ông là người thành viên cuối cùng còn sống của mưu đồ 20 tháng Bẩy. Ông có sợ không khi ông quyết định tham gia vào một kế hoạch mưu sát Hitler?
Ewald von Kleist: Tôi nghĩ sợ là rất hợp lý; nỗi sợ kéo dài cuộc sống. Nhưng đôi khi, khi tuyệt đối cần thiết, bạn phải khắc phục nỗi sợ
SPIEGEL: Và có phải hồi đó là một trong những tình huống như thế?
Ewald von Kleist: Khi bạn gặp phải một tình huống như thế và nó là một quyết định tự nguyện, thì bạn đã trả lời khẳng định cho câu hỏi đó rồi.
SPIEGEL: Ông có hỏi cha ông liệu ông ấy có đồng ý không.
Ewald von Kleist: Ông ấy nói “Con phải làm việc đó. Một người thất bại trong một thời điểm như thế này thì trong đời sẽ không bao giờ còn có hạnh phúc được nữa”
SPIEGEL: Ông có thể kể lại hoàn cảnh hồi đó? Các ông đã lập kế hoạch giết Hitler như thế nào.
Ewald von Kleist: Chúng tôi dự tính trình bày cho Hitler những bộ quân phục mới đã được mặc thử ngoài mặt trận. Tôi là lãnh đạo của nhóm. Tôi muốn mang theo một quả mìn hay chất nổ plastic trong chiếc cặp của tôi, mà tôi định cho nổ khi tôi đứng gần Hitler.
SPIEGEL: Và sau đó cuộc trình bầy bị bãi bỏ. Lúc đó ông đã sẵn sàng chờ chết trong mưu đồ ám sát Hitler?
Ewald von Kleist: Nếu anh biết anh đang làm gì, anh có thể vẫn sống khi một chiếc cặp nổ tung trong tay anh. Nhưng anh nhất định phải biết anh đang làm gì.
SPIEGEL: Ông có thể đặt chiếc cặp xuống. Khi Claus Schenk Graf von Stauffenberg đang họp với Hitler và các sĩ quan khác vào ngày 20 tháng Bẩy, 1944, ông ấy để chiếc cặp xuống bên dưới bàn họp và lấy cớ ra khỏi phòng.
Ewald von Kleist: Stauffenberg luôn muốn ở lại đó và hy sinh thân mình, ông ấy rất sắt đá trong chuyện ấy. Nhưng tướng Ludwig Beck đã cấm ông ấy làm thế, theo ý tôi là có lý do chính đáng. Stauffenberg là người kiểm soát mọi sự ở Berlin. Ông ấy là nhân vật chủ chốt.
Kỳ sau: Sự ghê sợ chiến tranh