Em từ đâu giữa huyền thoại và lịch sử
có ngàn năm gió cát
mở mắt bóng nắng hoang mạc họ xương rồng ngậm nước
chập chùng vũ điệu Latin
này một niềm riêng
hylocerus undantus trơ nắng
còn lại trùng dương mắt thăm thẳm
đêm trung nam mỹ lạ lung
nhiệt đới em hát lại giai điệu câm và xanh từng đêm không cùng
đất lạ
em từ đâu
về lại những khúc quanh huyền hoặc
những biển trời xanh lừng gió cát
cắm rể vào mạch ngang
nước nổi gân xoay
tôi biết em
từ đêm cổ sử triêu thân rồng trườn qua biển cát và mắt mở trừng đêm viêm đỏ
nắng gió và cỏ lau bông trắng
còn ai không
nằm ngủ giữa hương đào hương nhãn
nuôi một mùa hoa bưởi trắng
ừ thì thức dậy đi thôi
những chú rồng xanh ngờ nghệch
đêm chưa bao giờ đêm
mặt trời chưa hề lặn
đánh thức thời gian giấc hoa vàng nhiệt đới
tôi biết
khát vọng nhiều khi làm em đuối sức
đâm rể vào niềm tin
thất thường trong gió trưa mùi rơm ủ gốc
đất ủ giấc mơ rồng thơm vuốt đỏ
chàng cười hoa dáng như quỳnh sao hương nặng ứ
nào thức dậy đi
cuộc hành trình chưa đủ
nắng gió và lời ru muối mặn
bây giờ trời cao
và gió xanh những cánh tay mọc từ mộng mị cắm sâu vào nguồn mạch
chập chùng vực tối
gần như cơn bão tháng mười
bây giờ biển không xanh vũ điệu
mê hoặc màu cát trắng mềm và ướt
bóc mắt đêm người nhập vai rồng
họa long điểm nhãn
đêm rồi đêm rồi đêm mở trừng
tương lai đợi xanh
trăng ngàn dặm không ngủ
tôi dõi theo mắt rồng 22 ngày giới hạn huyền hoặc mắt chấm và tiếng thở màu hoa tôi hát đứt mùa trăng đăm đắm nụ rồng mở mắt từng pha
em từ đâu nhịp gõ
rumba mềm mại chùm nhựa trắng
cánh tay chỉ trời xanh
uyển chuyển giàn dây buông lượn
đất cuốn trời xanh lướt màu mây tháng 11
bolero nhịp trống
gõ nữa đi
rồi tung vào nắng gió giai điệu mùa đi
những than rồng cắm vào mây quẩy lượn
thăng long thanh long
nhịp mỏ tre dập dồn giờ điểm nhãn
màu trưa thầm lặng
tôi cắn vào mây trắng từng tảng bềnh bồng
ngọt lịm tôi nuốt đôi vần chữ quê chàng phan thit phan thit
em từ đâu
vài ngàn năm dấu nắng
Phan thiết tháng 11