Thi sĩ đi vào lá hoa tình sử để nghe hơi thở Em hòa sương khói Đường thi; để nhận ra nàng lớn lên giữa mùa xuân hoa cỏ - nửa linh hồn u ám bóng non xanh – ngoài thiên nhiên nở bừng thân mỹ nữ - Nàng yêu ta, huyền hoặc mối kỳ tình. Em có phải người trong mộng để thi sĩ chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng : - có nàng thiếu nữ đẹp như trăng – mắt xanh lả bóng dừa hoang dại – thăm thẳm nhìn tôi không nói năng ?
Thi sĩ không thể đê mê từng buổi hoàng hôn xuống lạ kỳ - ta nằm trên cỏ lắng tai nghe – thèm ăn một chút hoa mang dại – rồi ngủ như loài muông thú kia mãi được, bởi một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc – ta đặt Em trên ngai thờ Nữ Sắc. Trong niềm khát vọng, ta ghi vào huyết sử - dưới chân Em, Thơ lạc mất linh hồn, thi sĩ nguyện : Ta sẽ chết, sẽ vì Em mà chết ! – một chiều nào tắt thở giữa môi hôn…Và xin em một phút cầm tay – rồi mai cát bụi, gót giày hư không…
Rồi mai cát bụi, rồi mai : vầng trăng xưa ngả bóng chung đôi – em đã xa như dĩ vãng rồi – tình cũng quan san từ đáy mắt – một hàng mây trắng mấy trùng khơi? Thi sĩ giã từ những đóa hoa nở mặt trời xích đạo – những làn hương mang giông tố bình sa ; giã từ ngày tháng cô độc thấy tình thương cũng mất ; giã từ những đêm hiền hậu – con chim nào kêu vẳng tiếng trần ai ; thản nhiên đi vào cánh rừng thơ huyền diệu để lại những lời thơ như những cánh hoa này rất mỏng manh – ngày mai cho gió cuốn xa cành – và ngày mai nữa, em đi dạo – sẽ gặp hồn tôi trên cỏ xanh…
Ghi chú : những chữ in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Đinh Hùng