..
hồi này tôi đi đâu, ngồi đâu, hễ thấy trên tay cầm sách ai cũng nói- văn hóa nó đến dài, nghe thế, tôi nghệt mặt há hốc mồm, kêu liên hồi “my god!
.. my god!”
rồi liền ai cũng bảo- nom, nó đầy kịch tính, thì tôi giật mình, biết mình vừa kêu my god thay gì gọi chúa tôi! và mọi việc từ đó bắt đầu xáo trộn, đéo ổn (!) sức mạnh nào đã sôi réo trong miệng để bật kêu lên hai tiếng, chữ ấy?
tôi chả biết!
bản thân tôi không tin còn có thượng đế, bởi nhiều thứ, nhiều cái bí ẩn quá, tức thời ai nhìn cũng cho đấy! nó thơ ngây đến bất lực, tôi định nhấn mạnh “lực bất tòng tâm!” nghĩ sao (!) thây kệ, quay đi là hơn
..
lại nói về gián, quả vậy, chung quanh ta hiện rất nhiều gián, chúng có cánh mà không hề bay, nên nhớ, đây không hề mắc chứng tự kỉ ám thị nhé! vâng, cao ốc, chung cư, kể cả đời sống ở đây hết sức cũ, thức ăn việt nam ngon, hầu hết nhờ nước mắm, nhưng! bất kì gì cũng nước mắm, muối, đường, bột ngọt, tiêu, hành, tỏi, ớt v.. v..
quả không nên!
dẫu thế nào họ phải biết đánh tan các mùi, dùng ống thông khói, chẳng hạn (!) đồ ngốc, tốt nhất, hãy khiêm nhường, tảng lờ về việc xao xác của những đôi cánh gián, giả đò câm
điếc
đừng phàn nàn, họ, những người tị nạn, căn cước nhập nhằng dễ nổi giận, nông cạn, thù vặt và lũ gián, tất nhiên chúng không giả lơ đâu, thế thì tại sao tay vẫn cứ cầm sách! tôi đéo biết? phỏng chừng, loài hai chân không trụ vững bằng loài bốn chân!
đến nước này ai cũng than- trước kia không có sách, nó tử tế gấp bội.
.. bốn tháng ba, 2011.