Thơ & Nhạc Phạm Cao Hoàng
Phối Âm & Hát : Nguyển Trọng Khôi.
http://www.youtube.com/user/NHACTIENCHIEN#p/a/u/1/js0ad2NnkW4
Sáng thứ bảy vừa qua, mở mail-thấy có thư & YouTube gởi kèm của Nhà Thơ Phạm Cao Hoàng – mời nghe nhạc phổ thơ do chính tác giả thực hiện với giọng ca & phối âm của Nguyễn Trọng Khôi…
Đang buồn - thấy có thơ & nhạc , tôi vội vào nghe …
Bài Thơ “ Trở Về Mái Trưỡng Xưa “ ( trong tập thơ “ Mây Khói Quê Nhà “ của Anh vừa được Thư Ấn Quán xuất bản-2010) đã được chính Anh phổ thành ca khúc ( do ca sĩ Nguyễn Trọng Khôi phối âm- trình bày) được thực hiện với YouTube công phu - mỹ thuật.
Hình ảnh minh họa cho ca khúc là những cảnh đẹp quê hương một thời anh đã gắn bó : Phan Thiết xưa – Lâm Đồng nọ - Tuy Hòa một thuở - đã làm tăng thêm rất nhiều cho xúc cảm của người nghe, làm phong phú cho từng lời thơ như lời thì thầm tâm sự, và ghi đậm dấu ấn khó nguôi theo từng lời ca tha thiết, thâm trầm, dịu êm như dòng chảy của thời gian đang lờ lửng…
Tôi nghe Nguyễn Trọng Khôi hát mà cứ hình dung ra chính PCH đang đếm bước - từng bước chầm chậm , thong dong – lầm lũi trên con đường quê ngày nào để tìm về mái trường xưa- một thời thơ trẻ…
“ chiều nay ghé thăm trường cũ
nép mình bên gốc phượng xưa
chợt nghe trăm ngàn thương nhớ
hình như thu đã sang mùa …
Hơi nhạc trong trẻo, tiếng đàn bay bổng, nhẹ nhàng - như la đà chập chờn theo từng bước chân nhẹ tênh của người học trò cũ – đã kinh qua bao tháng năm thăng trầm - lòng bỗng rộn lên nỗi nhớ xót xa về mái trường xưa một thời đã ghi dấu bao kỷ niệm mộng mơ không bao giờ phai mờ…Chính PCH đã gần 40 năm trong nghề dạy học- từ miền duyên hải dào dạt sóng biển PhanThiết, đến chốn núi rừng thầm lặng mênh mông Lâm Đồng, đã phả vào thơ vào nhạc cung bậc rất riêng nên Thơ & Nhạc thật tròn đầy cảm xúc…
“ tìm lại tuổi thơ chốn này
lần theo những tháng ngày qua
lần theo những dòng kỷ niệm
tuổi thơ và nhũng nụ hoa…
Tiếng hát thiết tha, trầm tĩnh- có lúc như réo gọi – gợi nhớ đến nao lòng: “ Mái trường xưa ” đã trở nên là mái ấm cho bao thế hệ trong những tháng năm thơ dại, tràn đây mộng mơ, dạt dào tình cảm thương yêu…Chính vì vậy, lời thơ & tiếng hát đã dễ bắt gặp được sự đồng cảm của bao người…
“ chiều nay ghé thăm trường cũ
cây bàng xưa vẫn còn đây
hỏi thăm những người thuở ấy
bạn tôi nay ở phương nào…
tìm lại người xưa chốn này
thầy ơi, con đã về đây
ai còn, ai đi, ai nhớ ?
cuối trời hiu hắt mây bay…
Bài hát được vang lên – như giữa khoảng không hiu quạnh của ngôi trường xưa vào thu lạnh vắng bóng người. Giữa sóng biển mênh mông. Giữa núi rừng im vắng. Giữa phố xưa thân thương. Và chỉ còn lại bóng dáng liêu xiêu của người học trò cũ đang đắm mình trong nhớ thương, tiếc nuối thời quá vãng - dù biết rằng tất cả đã trôi xa…
“ chiều nay ghé thăm trường cũ
nghe mùa thu hát ngoài kia
chợt nghe trong lòng man mác
những ngày thơ ấu xa xưa…”
Tiếng hát cứ dần xa, dần xa – như bay lạc vào giữa trời thu biền biệt! Hình ảnh “ mái trường xưa” - lạ thay, lại hiện lên thật rõ ràng trong trí nhớ của tôi- dù đã hơn nửa thế kỷ vắng Thầy, xa bạn…
“ chiều nay ghé thăm trường cũ
nghe mùa thu hát ngoài kia
chợt nghe trong lòng man mác
những ngày thơ ấu xa xưa…”
Cám ơn Nhà giáo & Nhà thơ Phạm Cao Hoàng đã gởi “ món quà “ thật tuyệt trong lúc đang xa…
Quê Nhà, một sáng ngày cuối tuần, 13 tháng 3 / 2011