Mụ Bầu chẻ đôi lá trầu quẹt vôi têm lại, tính bỏ vô miệng lại dừng, chợt nhớ ra nói với hồng :
-Ông ơi! Con Lang của mình cái “huê” của nó héo rồi đó. Liệu xửng nắng qua nhà Mười Bún là vừa.
Lão Sáu Rô ngồi chẻ lạt ở thềm nhà dừng tay lại nói :
-Bà nói cái chi ?
Lão này từ nhỏ bị thúi tai, lớn lên thành nặng tai, tới khi có tuổi hoá điếc. Mụ vợ bước xuống chõng tới sát bên nói như thét vào cái lỗ tai lão. Nghe xong lão nói :
-Bà khỏi lo, tui biết rồi, nó bỏ ăn ba bữa nay cắn rọ phá chuồng. Hôm nay “chị”
ta quýnh lên rồi. Chiều qua lúc sẫm tối tui tới nhà Mười Bún, thấy hắn nằm một đống, dưới giường có con chó mực nằm cạnh. Nghe nói lão buồn chuyện chi nhậu say như chết, mửa ra cả mật xanh mật vàng. Uống chi mà uống quá trời !
Mụ vợ nói như hét :
-Thằng cha Bún xưa nay đâu có bê bối như rứa ?
-Nghe mô ghen tương chi đó …
Mụ Bầu toan hỏi ghen với ai? Nhưng biết lão chồng thực thà như đếm của mình
chắc không rõ . Với lại cái chuyện kín kiểu này mà hét lên cho lão điếc nghe được thì cả làng đều nghe. Mụ nói nhỏ một mình: “Tội nghiệp” rồi hét :
-Rứa còn chuyện heo cúi thì răng ?
-Hắn có biết trời trăng chi mô mà biểu hắn dẫn lại. Ra sau chuồng tôi thấy con
heo Xia (Yorkshire) đứng bên cái máng sạch như lau, đói hung lắm kêu đòi ăn như bọng. Tui xách gàu nước xúc cám đổ cho nó. Không có tui chắc nó sổng chuồng. Cái thứ heo nọc này nó hung chẳng khác gì heo rừng độc chiếc. Con tím vợ lão đi vắng. Nhà cửa bề bộn, gà qué bươi lung tung. Có con gà mái quạ nhảy lên bàn thờ tìm chỗ đẻ làm rớt cái lư hương đổ bể tro bụi tùm lum. Thiệt vợ con hết chỗi nói, chồng say gần chết mà bỏ nhà đi chơi . Cái số lão Mười thiệt cực, năm mươi tuổi lấy chi con vợ trẻ mà nó không đẻ cho đưá con để nhờ .
Chuyện lão Bún uống rượu say bỏ công việc dẫn con heo nọc đi rong nằm nhà vì ghen tương nghe qua có hứa hẹn nhiều lý thú . Mụ Bầu tin chuyện này có lý bởi con Tím vợ lão thì cứ phây phây còn thằng chồng ngày càng lọm khọm. Cái tin động trời này mụ Bầu thấy cần phải chia xẻ với người khác . kế đó mụ nghĩ ra ngay, đó là chị Tình làm nghề tráng bánh ở đầu cầu, con người nổi tiếng là đa sự .
Mụ Bầu tất tả tới nhà chị Tình. Tới nơi thấy chị Tình đang ngồi tráng bánh.Ánh lửa hồng ửng lên đôi gò má con người béo tốt này. Mụ Bầu hỏi :
-Độ rày buôn bán ra sao mầy ?
-Cũng thường.
Chị Tình trông thấy bà Bầu là biết ngay có chuyện. Chị hỏi :
-Có chi không dì Sáu ?
-Có chi mô, lâu lâu ghé thăm mày. À mày nghe chuyện lão Mười Bún chưa ?
Chị Tình cười, chị nghĩ mẹ Sáu này dở quá, tới giờ mới biết chuyện. Chị làm bộ
ngơ ngác :
-Chuyện chi dì Sáu ?
-Tao tưởng mày biết rồi chớ . Chuyện con Tím đó mà .
-À chuyện cũ, họ đồn rùm lên rồi .
-Mầy kể đầu đuôi cho tao nghe đi .
Chị Tình bưng cái mê bánh tráng ướt ra sân phơi trở vô lấy gáo múc nước lạnh châm vô nồi hấp, đậy cái nón nhỏ làm vung lên, sửa mấy cây củi, lấy ống quần lau qua cái mặt rồi kể :
-Tội nghiệp thằng chả. Ngày ngày dẫn con heo nọc đi khắp xóm làng.Lão đi sau cầm cây roi quất, con heo đi trước . Con heo giống Xia to bằng con bò nghe đi chầm chậm khệnh khạng, vừa đi vừa nhai cái miệng không , bọt bèo sùi ra hai bên mép. Nhà nào có heo nái chịu đực thì kêu lão vô, xong rồi lấy mấy ngàn bạc, còn phải cam kết, lần này không đậu thì lần sau không lấy tiền. Có người chê con heo già quá rồi mà không chịu thay . Chủ và tơ như nhau đều là thứ không còn hơi sức nữa. Nghề này mới ngó tưởng nhàn, chớ đâu có dễ ăn tiền thiên hạ. Nhiều khi đang đi con heo xia không chịu đi nữa nằm đại xuống mương cho mát. Lão lại phải năn nỉ ỉ ôi. Có khi đang đi nó nổi hứng bất tử chạy lồng lên như con ngựa bất kham đụng cửa ngõ nhà ai cũng tông đại vô, có khi bị chó cắn lão rất đau lòng. Lão Bún chạy theo nó thiếu điều đứt hơi. Tiền con heo làm ra đâu phải ăn hết của nó. Lâu lâu cũng phải bỏi ra bồi dưỡng cho nó chục trứng gà, cháo đậu xanh. Còn cả nhà lão mỗi bữa chỉ có cái trứng vịt luộc vớ đĩa rau muống. Con tím ở nhà ăn cực ra chợ ăn hàng. Thằng chồng ngày càng quắt queo, con vợ lại phát phì, cổ có ngấn, ăn không ngồi rồi bày đặt bài bạc, lại còn làm chuyện bê bối nọ kia …
Chị Tình chép miệng thở than :
-Ở đời nhiều chuyện oái oăm. Lão thì suốt ngày dẫn con heo đi gieo giống , còn ở nhà thì lão chẳng làm nên cơm cháo gì với con vợ quá sá của lão.Bởi rứa mới sinh chuyện với thằng cha Chín Vòng chuyên đi vận động mấy con mẹ đẻ sòn sòn đặt vòng. Không biết vận động cái kiểu gì mà con Tím…
-Con Tím làm sao ? Mụ Bầu nóng ruột hỏi :
-Có bầu !
-Trời đất quỉ thần ơi !
Rồi mụ Bầu lầm bầm :Vận động cho người ta nghỉ đẻ mà làm cho vợ kẻ khác có bầu. Nghĩ thiệt tình ! Thằng cha này hết chỗ nói . Nghe nói lão có tới chín đứa con, trai có gái có đã làm ông nội ông ngoại người ta mà còn bê bối . Lại còn cái lão Mười Bún, hắn tên bún là phải mà còn là thứ bún thiêu, ai đời con heo của mình thì năm thê bảy thiếp mà quáng xuyến nổi, còn mình có một con vợ lại làm ăn chẳng nên thân. Thật là chuyện mâu thuẫn, thật là chuyện ngược đời . Mà có thiệt con Tím có bầu không ?
-Oẹ mửa lung tung, đích thị rồi, còn hồ nghi gì nữa .
Câu chuyện tới đây đã thoả tính tò mò của mụ Bầu. Mụ đâm lo con heo Lang của mụ đã ở vào thời kỳ “cao điểm “ mà gia đình thằng cha Bún lộn xộn, chả không chịu dẫn heo tới thì làm sao đây ? Khổ nỗi cả làng chỉ có độc con heo Xia làm giống. Mụ Bầu quơ cái nón chào chị Tình rồi tất tả đi ra. Mụ tới nhà Mười Bún xem cớ sự ra sao. Tới nơi nhà cửa vắng tanh, từ trước ra sau không một bóng người, xuống bếp thấy lão Bún co quắp trên chõng. Mụ Bầu vừa lay vừa kêu :
-Anh Mười !Khá chưa dậy dẫn con heo Xia lại đằng tui đi!
Mười Bún không chịu nhúc nhích. Mụ Bầu lắc đầu : Say sưa cái kiểu nầy thì còn làm ăn chi được nữa. Mụ cắp nón ra đi, tới sân gặp con Tím đi về. Mụ nói :
-Thằng chồng mày say gần chết, mày bỏ đi mô ?
Chị Tím đi ngoài nắng về đôi má đỏ au, mồ hôi bết tóc., chị mặc cái quần lãnh mới kêu rọt rẹt . vô nhà chị quảng cái nón thở dài :
-Nhà cửa thấy mà phát ngán. Đàn ông gì mà không “ vững lập trường”, nghe người ta đồn bậy cũng ghen. Rồi chị Tím nói với mụ Bầu :”Lão nghi tui lẹo tẹo với người khác. Quân ác khẩu nó đồn tui với Chín Vòng . Dì Sáu có dầu cù là cho mượn cạo gió cho lão để lão dẫn heo đi kiếm tiền chứ nghỉ ba bữa rồi lấy chi mà sống ? Mụ Bầu móc túi lấy hộp dầu ra đưa. Tím xuống bếp lấy cái muỗng nhôm. Chị ta cởi cái áo mốc thích của lão chồng. Thân hình lão trông chẳng khác gì con cá hố phơi khô. Tím nhìn cái thân hình tàn tệ đó lắc đầu. Mụ Bầu tưởng con Tím thấy thằng chồng ốm yếu thương hạ, ai ngờ trong đầu chị ta thầm so sánh cái vai to bè, cái bụng phệ của chín Vòng với thân hình thỉu não của lão chồng! Tím lật sấp người Mười Bún lại như người ta lật một đứa trẻ rồi cạo dọc sống lưng, miệng thì nói :”Trời ơi chỗ nào cũng có gió!” Đang cạo gió cho chồng Tím bỗng oẹ khan một tiếng thiệt to rồi bụm miệng chạy ra bụi chuối. Mụ Bầu nhìn theo lắc đầu ngán ngẫm : đích thị rồi mà còn già hàm! Tím trở vô nói :
-Tui nghe cái mùi dầu chịu không nổi. Thôi dì Sáu về tính chuyện” đưa dâu” về đằng nầy để khỏi lỡ ngày, chới lão Bún nhà tui chắc liệt giường còn lâu.
Mụ Bầu trở về nhà, trên đường mụ nghỉ thằng cha Bún chắc chết qúa! Phải đem con Lang lại nhà lão chịu đực. Phải làm gấp như người ta làm đám cưới chạy tang .
Chiều hôm đó “đưa dâu” ngay. Sáu Rô kêu chiếc xe lam đến kê sát chuồng, gác tấm ván xuôi vô trong. Sáu Rô săn quần nhảy vào chuồng heo. Lão dỗ dành mãi mà con nái giống đen có vá trắng không chịu lên xe. Dỗ dành mãi không xong, Sáu Rô kêu bốn thằng du kích, đứa kéo tai, đứa đẩy mông. Cuối cùng “cô dâu” cũng phải bước lên “xe hoa “! Trong khi mấy người lớn lo chuyện đẩy con heo nái lên xe thì lũ trẻ con hái dây bìm bìm có hoa tím cột quanh chiếc xe lam. Tài xế gài tấm ván phía sau lại rồi cho xe chạy chầm chậm dưới bóng mát hàng tre. Lũ trẻ con chạy theo reo hò ầm ĩ .
Chị heo nái và anh heo nọc gặp gỡ nhau dưới gốc khế sau nhà Mười Bún. Người lớn trẻ con bu quanh coi. Nhìn cái cảnh con heo Lang cuống quít còn con heo Xia thì uể oải mụ Bầu ngẫm nghĩ tới cái phận hồng nhan mà thương. Mụ vừa giận vừa thương con Tím, dẫu sao thì nó vẫn còn trẻ…
Mụ Bầu trở vô nhà trả tiền cho lão Bún, mụ thấy người lão cong lên ,vặn vẹo và rung như con cá lóc đập đầu rồi đổ vật sang một bên, buông thỏng hai chân xuống đất. Miệng lão trào ra một đống bọt hồng hồng. Mụ Bầu la thất than : Bớ bà con ơi!… Người ta tới thì lão Bún đã đứng tròng.
*
Chiều hôm đó Chín Vòng ngồi làm tờ kiểm điểm. Chín Vòng là biệt danh, tên cúng cơm của lão là Chín Rọ, từ ngày làm công việc đặt vòng người trong xóm đổi tên cho lão. Chín Vòng kê chiếc bàn con ra sân ngồi viết. Đối với lão viết lách là việc quan trọng. Lần này thì thật là quan trọng. Lão đã hút hết ba điếu thuốc đầu lọc, uống gần hết chai bia, cắn gần nát cái cán bút bi mà vẫn không biết viết ra làm sao cái bảng kiểm điểm về tội hủ hoá. Đang khi bực mình lão ta lại không được ngồi yên. Trước tiên là thằng bé cỡ sáu bảy tuổi chạy lại hỏi :”Ông ngoại viết chi đó ?” hỏi xong nó cầm tờ giấy lên đánh vần từng chữ . Lão quát :”Đi chỗ khác chơi!”. Lại một bé gái khác mới biết đi lững chững tới bên, nó kéo tay, kéo áo, kéo tờ giấy.
Lão kêu lớn :
-Bà nó ơi !Nói thằng Sơn hay con Thi ra bồng con nó vô cho tui làm việc. Thiệt là bực, con với cháu ngồi một chút cũng không yên. Rồi ngẫm nghĩ sao lão lại nói tỉnh bơ :”Ngồi làm cái bản báo cáo thành tích gởi về cho huyện cho kịp biểu dương đợt tới mà cũng không yên .
Lão cố tình nói thiệt to cho vợ, con dâu, rễ, cháu nội, cháu ngoại, hàng xóm láng giềng nghe .
*
Buổi chiều thì trời còn hững nắng, một dây mây quái gỡ từ đâu bay tới. Đám mây đen và rách rưới một cách kỳ dị, như được kết bằng thứ giẻ rách đen đúa bẩn thỉu vắt ngang bầu trời . Bỗng đâu có trận gió hung hăng thổi xuống đè rạp cây rừng rồi chạy như điên trên cánh đồng cuộn thành một con trốt hung dữ quay cuồng kéo lên trời thành mâm khổng lồ toàn bụi đất và rác rưởi. Mấy bà già kinh hãi la thất thanh:”A Di Đà Phật!”. Lão Năm Câu thợ rèn dừng tay búa nói với hai thằng thợ bạn: Đứa nào có gan chạy theo lấy cái thúng úp con trốt lại, giở ra sẽ thấy ở giữa có một cục máu đỏ lòm!”
Ngày hôm sau mấy thằng du kích ngồi sau nhà lão bộ uống rượu với mấy trái ớt xiêm giả muối sống. Thằng Tài vừa hít hà vừa nói :”chiều qua tao theo đám “ rước dâu” chạy tang, thiệt là đúng. Cô dâu chú rễ động phòng hoa chúc vừa xong thì lão Mười Bún tắt hơi. Họ nói lão uống rượu say trúng gió, chớ tao thấy con chó mực đứng một bên đói gần chết mà không dám liếm chỗ lão mửa ra. Mùi thuốc rầy nồng nặc. Lão tự tử !./.