.. chuyện ở đây đầu, cuối cũng chẳng có gì [không có gì!] xế trưa hôm sau, tôi đứng lặng, ngắm bức tranh vẽ một bối cảnh tay tôi bưng ly máu đào nâng ngang mặt, chưa kịp cạn một mắt to/ một mắt nhỏ thắt nơ ối dào! tôi buột miệng “.. phong cách mình hết phân nửa, giống pablo picasso..”
còn đang bần thần, nghe tiếng con tình, từ buồng trong, réo ”.. chàng hỡi!” toàn thân phát nổi gai, ốc liền nghĩ- một) vắt giò lên cổ chạy - hai) nằm trở xuống … chưa quyết xong thời tiếng con tình kề bên, thúc “.. chần chờ chi..! chàng hỡi..?” đưa mắt ngó ngữ cảnh năm chữ nó vừa thốt lên - trời/ đất! không chữ nào còn nguyên vẹn (…) trên mặt mỗi chữ dục vọng đầy ắp, máu me cực kì
giềng mối sự sống chết nơi tôi, phải nói, bấy lâu tan nát bỗng chốc lành lặn, cùng lúc, lồn con tình nước nhân ngãi trào lay láng (…!) không thể khác hơn, đành chọn nằm im tịnh khẩu .. cảnh đời, có lúc thấy thực tăm tối lúc huy hoàng còn hiện tại lại thấy mình đang cởi truồng lượn nhởn nhơ trước văn miếu ngắm bia tiến sĩ, bên tai tiếng rùa tiếng bia đá rên vọng nghe áo não (!) con tình ngồi trước mắt kêu“.. huyết.. ối!
nhục.. ối!” mồ hôi chưa chi nhớp nhúa, tôi bảo “.. thôi đặng..” bồng, đặt con tình nằm ngửa ra sàn, một tôi một cuốc - cày cục trên mảnh vườn xéo [giọt máu đào hơn ao nước lã] cổ nhân nói (…) sau rốt, tôi nằm thở ngắm tướng giáp, lễ phục đâu đấy [tướng bao giờ cũng vậy] thóp mõm (!)
thưa đầu, cuối câu chuyện trên thực hư trộn lẫn, có lẽ (…) khi kể ra bằng bài thơ này qúy vị nhớ cho con người tôi đã nhập vào bức tranh vẽ theo phong cách lập thể bên trên, thành một vì thế hãy coi như thơ .. như mộng. ..
|