Tự nhận thiên tài độc nhất của Việt Nam
không ai cạnh tranh
dám giao cấu mặt trời thủ dâm thượng đế
đám đông mở toang cánh cửa nhìn thấu
mười sáu Anh Ngữ Tinh Âm bỏ trường
giật mình khai mở
đập vỡ đôi kính cận khoa bảng
đọc Heidegger bằng máu và nước mắt
bởi đó Phạm Công Thiện
Trần ai bước chân thiền sư
bàn tay dấu ấn triết gia
cúi xuống trầm tư văn sĩ
ngẩng đầu lạ lùng thi sĩ
bảy mươi mốt năm làm tuổi trẻ
phấn kích dị kỳ
bản chất cơn lốc
Ngày Sanh Của Rắn gió thổi đồi thu qua đồi thông
gió thổi qua cõi khác
cho quế hương nằm ở nhà thương điên của trí nhớ
gió thổi đi cho hết một đêm hoang vu
gió thổi ý thức mới
gió thổi hố thẳm im lặng
gió thổi mưa chiều thứ bảy đã về sớm
cây khế đồi cao không kịp trổ
gió thổi gió thổi gió thổi
hiện tượng cơn bão
Thiện nói Henry Miller chết tôi không buồn
con ong chết tôi buồn lắm
tôi nói trời đất chết tôi không bất ngờ
Phạm Công Thiện chết tôi ngờ ngợ lắm