Cô Tấm
Bắt nhiều tôm tép lại về không
Trèo cau nào biết người chặt gốc
Chẳng được làm người trong nước mắt
Oanh vàng lặng lẽ Tấm hoá thân.
Hiền lành nào biết người gian trá
Oanh vàng đành chết lặng vào cây
Xoan đào khung cửi rồi cây thị
Một trái thơm lừng một góc quê.
Bà lão vắng nhà Tấm ra khỏi vỏ
Một thoáng làm người vẫn hiền dịu đảm đang
Đã là Tấm không bao giờ chết được
Lẫn vào cỏ cây chim chóc để làm người.
Nhớ Cát Hanh
Cát xa xưa cây xanh tận bây giờ
Tre vốn thẳng dẫu dòng sông uốn khúc
Nắng ngập lòng nắng tràn ký ức
Nơi nghĩa tình sâu nặng Cát Hanh.
Có khi nào em gặp lại trong anh
Ngụm nước sông La Tinh từ hồi thơ dại
Đọt bí đỏ cọng rau răm … nơi lòng anh vọng lại
Về quê chồng em thương cát lung linh.
Từ xa xưa cát lặng lẽ chồi xanh
Anh mê gió thoảng hương dừa hương bưởi
Lòng thấp thỏm mảnh vườn xưa sớm tối
Bóng mẹ già đổ xuống nắng chiều nghiêng.
Giữa bộn bề đôi lúc nhớ gia tiên
Trồng hàng tre trồng hàng dừa… cho mai sau con cháu
Khai khẩn đất đai nên sào nên mẫu
Lối ngõ đường quê nên xóm nên làng.
Cây đỗ cây mì …đất cát nóng rang
Mưa gió thất thường giọt mồ hôi mặn chát
Mấy cuộc chiến tranh cửa nhà xơ xác
Máu đổ bao lần trang sử lừng danh.
Tình đất tình người … ruột thịt Cát Hanh
Hoà Hội, Chánh An,Tân Xuân, Khánh Phước…
Dừa mát lời chào lúa xanh thân thuộc
Cát trắng mịn màng xanh nỗi nhớ quê.